Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Đại biểu QH Trần Thị Quốc Khánh: Chân dung và sự thật

Hoàng Kim

Trong số các đại biểu Quốc Hội, nhiều tên tuổi được cử tri cả nước chú ý, thậm chí yêu quý vì những đóng góp dũng cảm của họ đối với các vấn đề quốc kế, dân sinh như: Lê Văn Cuông, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc, Phạm Thị Loan… Riêng đại biểu Trần Thị Quốc Khánh thì ngược lại, bà đang nổi lên với vụ kiện các báo vì những việc xảy ra tại nhà số 39 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mà các báo phản ánh, vì liên quan đến quyền lợi cá nhân bà Khánh và còn nguyên nhân gì khác nữa thì chỉ có Trời biết, bà Khánh biết mà thôi. Dư luận bức xúc đặt câu hỏi, liệu bà Khánh còn đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội, đại diện cho cử tri cả nước?!

Kì 1: Quay lưng lại với dân, kiện cáo ì xèo, tốn nhiều giấy mực của cơ quan chức năng

Nhà số 39 Cửa Nam (số nhà 39) có chục hộ dân sinh sống với nhau hòa thuận, êm ấm từ 50 – 60 năm nay. Hơn chục năm trở lại đây, bà Trần Thị Quốc Khánh đến mua căn hộ tầng 1 rồi dọn về ở. Ban đầu bà Khánh tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh của dân, nên cũng được dân cư trong số nhà 39 yêu quý. Chẳng ngờ, từ ngày bà trúng cử đại biểu Quốc hội, nhất là từ khi anh Phạm Quang Anh (nghe nói là bạn trai của con gái bà Khánh) mua căn phòng liền kề hộ nhà bà Khánh, rồi làm đơn đi khắp nơi yêu cầu phá dỡ nhà tắm chung ở gầm cầu thang, không khí trong tập thể số nhà 39 trở nên ngột ngạt, cũng bởi “lòng người không rộng hơn được 0,8m2”. Trong đơn gửi các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí, các hộ dân phản ánh: “Trước đòi hỏi và yêu cầu phi lí của bà Khánh, các hộ dân không đồng ý. Chỉ có một nhà tắm nhỏ như vậy, mà bà Khánh gây mất đoàn kết với dân, bà liên tục dọa dân “sẽ ra tay”, “sẽ làm đến cùng và bà “không chịu thua đâu”… Hơn 30 người dân lao động chúng tôi đa số là phụ nữ và các cháu gái hiện đang phải sử dụng thêm nhà tắm tự tạo 0,8m2 này”…

Số là đã từ những năm 60 của thế kỉ trước, do nhu cầu sinh hoạt, tập thể nhân dân số nhà 39 tận dụng gầm cầu thang, diện tích chỉ 0,8m2, quây cót, bạt, vải mưa tạm bợ để làm nhà tắm chung. Từ đó, cái nhà tắm tạm bợ đó theo cư dân số nhà 39 lớn lên, già đi. Năm 2006, bà con chung tiền làm cánh cửa cho hợp vệ sinh, cũng bởi các em gái trong khu nhà đã lớn, không thể tắm táp trong điều kiện che chắn hở hang được. Khi bà con làm, chính bà Khánh cũng ủng hộ. Thế rồi đùng một cái, bà Khánh trở mặt đòi bà con phải phá cửa nhà tắm đi và không được sử dụng nhà tắm nữa. Và, từ đó xuất hiện cái tên Phạm Quang Anh đứng trong các đơn kiện. Bà con ngơ ngác vì chưa ai và chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Quang Anh mặt ngang, mũi dọc thế nào, có ở đó ngày nào đâu mà đâm đơn kiện. Ngoài cái nhà tắm, trong số nhà còn có 2 bục bệ làm bếp đun nấu của dân, mỗi cái khoảng 0,3m2, nằm trên ngõ đi chung, cũng tồn tại cùng căn nhà tới gần nửa thế kỉ.

Sau nhiều lần tiếp nhận đơn, cùng với sự thúc ép của bà Khánh với tư cách đại biểu Quốc Hội, tháng 5-2008 chính quyền phường Cửa Nam tổ chức cưỡng chế, phá dỡ cánh cửa nhà tắm. Không chịu dừng ở đó, Phạm Quang Anh với sự hậu thuẫn của bà Khánh tiếp tục gửi nhiều đơn, đòi chính quyền phải phá dỡ các bục bệ dùng làm bếp đun nấu của nhân dân. Ngày 5-3-2009, UBND phường Cửa Nam lại ra quyết định cưỡng chế, dỡ bỏ “công trình xây dựng trái phép” là… 2 cái bục bếp có từ những năm 60 của thế kỉ trước?! Vẫn không dừng lại, bà Khánh tiếp tục kiện, đòi phá nhà dân đang ở ổn định từ 50 – 60 năm nay. Dân cư trong số nhà 39 vô cùng uất ức. Cũng bởi chính bà Khánh khi dọn về đó ở đã xây lại tường, lấn ra 40cm, khiến ngõ đi chung chỉ còn 80cm; làm nhà vệ sinh, bếp áp thẳng vào tường nhà cụ Vinh; trổ 3 cửa sổ, lắp ống thoát khí, khói, hơi ra ngõ đi chung; xây nhà vệ sinh thải thẳng ra cống; lấn chiếm gần 2m2 sân chung, xây nhà kho lừng lững, trên đặt bể nước; tự ý lắp 2 ca – me – ra ở đầu và cuối ngõ. Cảm thông với nhau trong điều kiện sống chật chội của khu phố cổ, là truyền thống nhiều năm của cư dân trong số nhà 39, nên bà con cũng bỏ qua cho gia đình bà Khánh. Ấy vậy mà, nay chính bà Khánh lại quyết tâm chống lại các cư dân ở số nhà này, ai mà không uất ức!

Cái nhà tắm 0,8m2; hai cái bục bếp bị phá dỡ vẫn không làm vừa lòng bà Khánh. Bà và Phạm Quang Anh tiếp tục có đơn, rồi chính bà Khánh lại làm nhiều văn bản kiến nghị với tư cách đại biểu Quốc hội, gửi khắp nơi, đến cả Văn phòng Thành ủy Hà Nội, lên cả Thanh tra Bộ Xây dựng… Nội dung kiến nghị ngày càng đi xa, yêu sách ngày càng quá quắt. Trong số nhà 39, các diện tích sử dụng chung và riêng đều tồn tại từ mấy chục năm, trước cả khi bà Khánh và Phạm Quang Anh đến mua nhà ở đây. Vậy mà đơn của bà Khánh và Phạm Quang Anh lại nêu ra yêu sách, đòi phân chia, xây dựng lại diện tích phụ cho 7 hộ dân, trên diện tích sử dụng chung của các hộ. Thật là một yêu sách vô cùng phi lí. Mâu thuẫn cứ như vậy ngày càng căng thẳng, khiến các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền từ phường – quận – thành phố… phải tốn quá nhiều giấy mực, công sức mà vẫn chưa giải quyết được cho ổn thỏa.

Trước yêu cầu phi lí của bà Khánh và Phạm Quang Anh, đồng thời thực hiện văn bản của Thành ủy Hà Nội và Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành thanh tra, làm rõ. Ngày 13-5-2009, Sở Xây dựng có văn bản số 3133/SXD-TTr phân tích có tình, có lí sự việc xảy ra tại số nhà 39 Cửa Nam, theo đó kết luận: Các diện tích tự tạo của các hộ được thể hiện trong bản đo vẽ của hợp đồng thuê nhà tại thời điểm 1994, theo QĐ số 39/QĐ-TTr ngày 28-2-2005 về việc hướng dẫn thực hiện Điều 121 Luật Xây dựng, thì không có cơ sở pháp lí để cưỡng chế. Đối với diện tích phụ còn lại, thuộc quyền sử dụng chung của các hộ dân trong biển số nhà 39 Cửa Nam, chưa hoạch định được vì chưa có sự đồng thuận của các hộ trong biển số nhà, nên tiếp tục sử dụng chung… Đáng tiếc, kết luận rất phù hợp với pháp luật đó bị bà Khánh phản ứng. Tiếp tục lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội, bà Khánh kiến nghị Sở Xây dựng phải sửa 12 điểm trong văn bản số 3133/SXD-TTr, rồi trong cuộc họp ngày 30-3-2010 tại trụ sở UBND TP Hà Nội, bà Khánh tiếp tục nêu yêu sách, buộc Sở Xây dựng phải sửa văn bản số 3133/SXD-TTr. Cuối cùng Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội buộc phải có bản báo cáo số 50/TTr-KNTC ngày 10-7-2010, theo đó chấp nhận sửa chữa 3 điểm, nhưng hoàn toàn không làm thay đổi kết luận tại văn bản số 3133/SXD-TTr. Một lần nữa, bà Khánh lại vẫn không thể vừa lòng, tiếp tục gây hấn với dân cư trong số nhà 39. Và, mối bất hòa giữa bà Khánh với nhân dân ngày càng trở nên gay gắt, mặc cho các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng đã làm hết sức để hòa giải, nhân dân cũng đồng ý bỏ qua mọi xích mích, nhưng bà Khánh thì vẫn hậm hực, quyết tâm “không chịu thua” như lời bà từng tuyên bố với dân.

Câu hỏi đặt ra là, nguyên nhân nào khiến bà Khánh quyết tâm chống đối với cả chục hộ dân số nhà 39 Cửa Nam đến thế? Chịu, không ai trả lời được vì cái nguyên nhân sâu xa ấy chỉ có Trời biết, bà Khánh biết mà thôi. Hơn 3 năm qua, người dân số nhà 39 sống trong không khí ngột ngạt, nhiều cuộc hòa giải không thành, hoặc có những lúc tưởng chừng mọi việc được “chín bỏ làm mười”, quan hệ của bà Khánh với các hộ dân trở lại như xưa. Thế nhưng, có chăng cũng chỉ tạm lắng lại thời gian ngắn, sau đó lại bùng lên dữ dội. Và, lần nào thì khơi mào cũng lại từ phía bà Khánh. Nhân dân lại nhìn nhau, lắc đầu hỏi: Liệu bà Khánh có còn đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội, đại diện cho cử tri cả nước nữa không nhỉ?!

Kì 2: “Cãi nhau” với báo chí – “cuộc chiến” vẫn chưa dừng

Trước sự lộng hành của bà Trần Thi Quốc Khánh, nhân dân số nhà 39 Cửa Nam bức xúc, gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, với mong muốn tìm được sự công bằng. Thế nhưng, với áp lực của bà Khánh, nhân dân vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận bị phá dỡ nhà tắm và bục bếp, những phần không thể thiếu để phục vụ nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống của cư dân số nhà 39, đã theo họ mấy chục năm trời. Quá bức xúc và không còn chỗ dựa, dân cư số nhà 39 phải cầu cứu đến các cơ quan báo chí. Các nhà báo tiến hành điều tra, xác minh nhận thấy kiến nghị của các hộ dân là có cơ sở. Với trách nhiệm của cơ quan truyền thông đại chúng trước nỗi thiệt thòi của công dân, các báo đồng loạt đăng bài phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lí sao cho “trong ấm ngoài êm”. Nhìn chung các bài báo đều phản ánh đúng sự thật, đúng bản chất sự việc, nêu ý kiến của cả phía bà Khánh và ý kiến của các hộ dân. Các bài báo cũng thẳng thắn góp ý về thái độ coi thường dân của bà Khánh, nhằm cho bà Khánh nhìn nhận ra, để điều chỉnh, để đừng làm xấu đi hình ảnh của đại biểu Quốc Hội.

Đúng ra, bà Khánh phải có thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của các báo. Nhưng ngược lại, bà Khánh luôn nhân danh đại biểu Quốc hội, quyết liệt và dai dẳng kiện các báo. Sau khi Báo Người cao tuổi số 19 (632), ngày 6-3-2009 đăng bài “Giá như lòng người rộng hơn 0,8m2”, lập tức bà Khánh phản ứng, kiến nghị đến Ban Kiểm tra, TW Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ngày 4-6-2009, Ban Kiểm tra TW Hội tổ chức buổi làm việc giữa bà Khánh với đại diện Báo Người cao tuổi, với sự chủ trì của ông Trịnh Vinh Pha, Trưởng ban Kiểm tra TW Hội. Tại buổi làm việc, bà Khánh cho rằng bài báo có những thông tin không chính xác, xúc phạm đến bà. Tuy nhiên, bà Khánh không chứng minh được bài báo sai ở đâu, xúc phạm bà như thế nào, nhiều câu hỏi đặt ra bà Khánh không trả lời được. Trong khi đó, nhà báo Vũ Hùng đã nêu ra nhiều chứng cứ chứng minh bài báo viết đúng sự thật; bài báo nêu ý kiến của cả hai bên, thậm chí nêu ý kiến của bà Khánh nhiều hơn ý kiến của các hộ dân. Điều đó nói lên bài báo mang tính xây dựng, góp ý chân thành để bà Khánh sửa chữa. Trong phần kết luận, ông Trịnh Vinh Pha đề nghị không nên mất nhiều thời gian vào việc tranh luận đúng, sai làm phức tạp thêm. Cuối cùng, mọi người dự họp đều hoàn toàn nhất trí với kết luận của ông Trịnh Vinh Pha.

Vụ kiện Tổng biên tập Báo Người cao tuổi đã được giải quyết xong, trên tinh thần xây dựng. Song, đến cuối năm 2009, bà Khánh lại nổi lên với “chiến dịch” kiện Báo QĐND, Báo NCT, Báo Thanh tra, Báo Văn nghệ trẻ… Trong các văn bản, bà Khánh đều bắt đầu bằng cụm từ: “Tôi là Trần Thị Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội”. Như vậy là bà Khánh ý thức rất cao sức mạnh từ vị thế của bà là “đại biểu Quốc hội”, chứ không phải là một công dân bình thường. Điều này gây tâm lí phản cảm cho rất nhiều người đối với bà Khánh. Chiêu bài bà Khánh sử dụng để kiện các báo là, dùng tư cách đại biểu Quốc hội, gây sức ép với các cơ quan quản lí báo chí phải xử lí các báo và các Tổng biên tập báo. Bà Khánh không ngần ngại chỉ trích các báo vu khống, xúc phạm danh dự bà là đại biểu Quốc hội. Nhiều cuộc họp lại diễn ra, tốn bao thời gian, công sức, trí tuệ của các nhà quản lí báo chí, của những nhà báo lão luyện. Những lời góp ý chí tình, chí lí cũng không thể lay chuyển “quyết tâm sống còn” của bà Khánh với các báo.

Chiều 29-12-2009, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Báo chí chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 3 cơ quan báo chí là: Người cao tuổi, Văn nghệ trẻ, Thanh tra để giải quyết đề nghị của bà Trần Thị Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội, trú tại 39 Cửa Nam, thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tại cuộc họp này, bà Khánh vẫn kiên quyết yêu cầu xem xét, xử lí các cơ quan báo chí đã “vu khống”, “thông tin sai sự thật”. Không những thế, bà Khánh còn thông tin rằng, một số người dân ở 39 Cửa Nam doạ giết bà, có hành vi đập phá, huỷ hoại tài sản, đun bếp than gây ô nhiễm, làm đơn tập thể tố cáo sai sự thật, lan truyền thông tin sai sự thật, phát tán tài liệu, dán tờ rơi, vu khống, xúc phạm đại biểu Quốc hội, “thuê” báo chí viết bài làm hại uy tín, danh dự của bà… Tuy nhiên, bà Khánh không hề đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh cho những thông tin bà đã đưa ra. Như vậy thì rõ ràng bà Khánh đã trắng trợn vu khống báo chí, vu khống những người dân ở số nhà 39 Cửa Nam, gây nên tình trạng bất ổn về an ninh trật tự ở khu dân cư.

Ngày 30-12-2009, Tổng biên tập Báo NCT buộc phải có công văn số 172/CV-BNCT gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực TW Hội NCT Việt Nam, UBND thành phố, Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm v.v… để báo cáo, giải trình toàn bộ sự việc. Sáng ngày 23 tháng chạp (ÂL) năm 2009, đúng ngày cúng ông Công, ông Táo, UBND phường Cửa Nam, CA quận Hoàn Kiếm phải tổ chức cuộc họp giữa các hộ dân, bà Trần Thị Quốc Khánh, có sự chứng kiến của đại diện Báo Người cao tuổi. Sau khi các bên phát biểu, Tổng biên tập Báo Người cao tuổi góp ý, CA quận Hoàn Kiếm kết luận, các hộ dân đồng ý mỗi bên chịu thiệt một chút, bỏ qua mọi xích mích để sống với nhau thuận hòa, bà Khánh cũng không có ý kiến gì nữa.

Gần một năm trôi qua, tưởng như sự việc được chôn vào dĩ vãng, bỗng dưng gần đây bà Khánh lại gửi văn bản đi các nơi “đòi” xử lí các báo, kỉ luật các Tổng biên tập. Riêng đối với Tổng biên tập Báo Người cao tuổi, bà Khánh có hẳn Bản kiến nghị gửi Đảng ủy TW Hội NCT Việt Nam, nêu yêu sách đòi kiểm tra tư cách đảng viên đối với nhà báo Kim Quốc Hoa, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban chấp hành TW Hội NCT Việt Nam, Tổng biên tập Báo Người cao tuổi. Vẫn với những luận điệu cũ, bà Khánh yêu cầu phải xử lí nhà báo Kim Quốc Hoa với những điều bà cho là “có dấu hiệu vi phạm”: một số điều đảng viên không được làm, một số quy định của Luật Báo chí và Nghị định hướng dẫn thi hành, Điều 15 Luật Khiếu nại, Tố cáo. Đây là điều hết sức bất bình thường, bởi tất cả đã được làm rõ qua các cuộc họp, đã có những kết luận xác đáng, chứng minh những nội dung đăng trên các báo là chính xác. Hơn nữa, từ sau ngày 4-6-2009, Báo Người cao tuổi không đăng thêm một dòng nào nữa về sự việc ở số nhà 39 Cửa Nam. Vậy mà bỗng dưng bà Khánh lại tòi ra văn bản của UBND và Thanh tra TP Hà Nội để căn cứ vào đó nêu yêu sách đòi xử lí đảng viên thì thật là sự lạ.

Tại Bản kiến nghị đề ngày 22-8-2010, bà Khánh nêu: (nhà báo Kim Quốc Hoa) “Nói và làm trái với quy định của Đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép công dân, cán bộ, công chức làm”, nhưng lại không chỉ rõ ra là những việc gì, trái quy định nào của Đảng? Còn nếu chỉ dựa vào hai bài báo đã đăng tải, các công văn Tổng biên tập kí gửi các cơ quan chức năng, thì bà Khánh đang “vu khống” Đảng, vu khống nhà báo Kim Quốc Hoa, vì Đảng có cấm nhà báo viết báo, đăng báo; có cấm Tổng biên tập kí công văn gửi cho các cơ quan chức năng đâu?! Còn nữa, bà nêu: “Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh phản ánh để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác; đe dọa người tố cáo, phê bình, góp ý trái với ý kiến mình”. Như vậy thì nghiêm trọng rồi. Nhưng bà Khánh cũng không chứng minh được thế nào là “Lợi dụng việc phát ngôn…”. Bà bảo nhà báo Kim Quốc Hoa “đe dọa người tố cáo…”, thì đe dọa ai, như thế nào, bao giờ? Bằng không thì lại chính bà đang vu khống người khác, vi phạm pháp luật hình sự đấy thưa bà. Còn nữa, bà nêu: “Chủ trì, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Đến đây thì có lẽ buộc phải hiểu rằng, bà Khánh chẳng có hiểu biết gì về Luật ban hành văn bản hành chính cả. Không lẽ, Tổng biên tập kí các công văn là trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước sao?!!!

Dư luận hiện đang rất bất bình với những việc làm của bà Trần Thị Quốc Khánh. Trong khi Quốc hội đang họp, bao nhiêu vấn đề bức xúc của đất nước cần được tập trung trí tuệ giải quyết, thì bà Khánh, với tư cách là đại biểu Quốc hội lại chăm chú vào việc kiện cáo các báo, vì động cơ cá nhân thì có nên chăng? Qua sự việc xảy ra tại số nhà 39 Cửa Nam, liệu bà Khánh có còn đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói cử tri cả nước nữa không? Xin để bà Trần Thị Quốc Khánh giải thích với những cử tri đã dành lá phiếu bầu quý giá cho bà.

Tháng Mười Một 25, 2010 - Posted by | Pháp luật và đời sống

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: