Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Chẳng có việc gì khó

Làm phù dâu thì dễ, cố cười sao cho trẻ

Ra dáng chưa chồng đâu

Được đi cạnh cô dâu, vô khối chàng để ý

Làm phù dâu dễ thế!

Làm phù rể cũng dễ

Chỉ cần diện cho sang, con mắt luôn nhìn ngang

Ra dáng mình chưa vợ

Tha hồ mà tìm cớ, làm quen với phù dâu

Làm phù rể dễ thế!

Làm chú rể thì khó

Vui thì thật là vui, nhưng phải lo vàng mắt

Chỉ trong một ngày thôi

Phải đến hàng trăm người, phải cười hàng trăm lượt

Làm chú rể rất khó

Sau khi có vợ rồi, ra dáng đức ông chồng

Ra đường gặp em xinh, ngoảnh đi và nhớ vợ

Về nhà thì vâng dạ

Có nói lỡ một câu, mẹ mắng thì cúi đầu

Cho vợ mới bắt chước

Đừng học theo thói đời

Đừng nhất vợ nhì trời

Cũng đừng cưới nhau rồi

Không yêu người ta nữa

Ra đường thấy vợ người

Là lúc nào cũng đẹp

Về nhà thấy vợ mình

Toàn ám mùi khói bếp

Bao nhiêu lời nói đẹp, đưa hết cho cấp trên

Bao nhiêu lời nói ngọt, dốc hết cho các em

Về gặp vợ rồi quên

Toàn những lời nói ngắn, toàn những lời cằn nhằn

Người ta là vợ mình, mình nói ngang thành dọc

Mình nói xuôi thành ngược, mình nói gần thành xa

Ngoài mặt người ta nghe, trong lòng người ta tức

Mỗi lần người ta tức, là tình yêu giảm bớt 25%

Bốn lần người ta tức, là tình yêu bằng không

Khoe cái chất đàn ông, ở đời ai chẳng có

Nhưng nghệ thuật làm chồng, thì khó ơi là khó

Đừng cấm vợ đi họp, đừng cấm vợ đi xem

Đã đành yêu phải ghen

Ghen vợ là điều tốt

Ghen vợ là điều hay

Nhưng phải nhớ điều này, đừng có ghen vô lí

Vì vợ mình ra đường, có nhiều người để ý

Có nhiều bác cười trêu, có nhiều chú đuổi theo

Là anh chồng có phúc!

Cánh đàn ông nói chung

Khác nhau khác rất ít, giống nhau giống rất nhiều

Được đi với người yêu

Kẻ ích kỉ nhất đời, cũng trở thành cao thượng

Kẻ keo kiệt nhất đời, cũng trở thành hào phóng

Dù lớp bảy, lớp mười

Dù kĩ sư, đại học

Dù công nhân, giám đốc

Dù chủ tịch, bí thư

Dính vào chuyện tình yêu, tất cả thành thằng ngốc.

Làm cô dâu khó lắm

Hôm qua ở nhà mình, tha hồ mà nói dối, tha hồ mà đi tối

Không ai nói nửa lời

Hôm nay là vợ rồi, phải lo củi, lo lửa

Lo chiều chồng đầy đủ, cho êm đẹp gia đình

Đừng có lười chải tóc, đừng có lười soi gương

Áo quần đừng sộc sệch, ống bên thấp bên cao

Đừng có mà lắm điều

Kẻo mà chồng nó ngấy

Trên đầu đừng nuôi chấy

Di tản sang đầu chồng

Thèm khế chua, bưởi bòng

Đừng có ăn cả rổ

Cả khi nhà có khách, hết gạo cũng vui cười

Ra đường gặp những người

Dù người ấy có biết, dù ngày xưa thân quen

Đừng có quá thắm thiết, về nhà chồng nó ghen

Làm cô dâu khó lắm

Hôm qua ở nhà mình

Mẹ mắng thì dỗi cơm, bố mắng thì rơi lệ

Lấy nước mắt dọa người

Hôm nay là vợ rồi

Phải tập đừng nói to, phải tập đừng cười to

Đi tối gặp đường xa, cố gắng mà về nhà

Đừng có nằm nhà bà, đừng có ngủ nhà bác

Về nhà chồng nghĩ khác, lấy gì mà thanh minh

Dù bây giờ tiến bộ, dù bây giờ văn minh, dù bây giờ bình đẳng

Nhưng chồng vẫn là anh

Mỗi khi chồng bực mình, mỗi khi chồng quăng mâm

Thì vợ đứng đập bát

Chờ khi chồng dịu bớt

Mới thẽ thọt bên tai: Cái điều này chàng sai, cái điều kia em đúng

Đừng có mà nổi nóng, vợ chồng xông vào nhau

Cãi chồng, trăm lần đúng

Chẳng có ai khen đâu

Nhịn chồng chỉ một câu

Nhận huân chương hạng nhất.

Làm cô dâu rất khó

Người chồng là cái giỏ, người vợ là cái hom

Đừng để giỏ thủng trôn, đừng để hom rách nát.

Làm bố vợ cũng khó

Đứa lớn thì gả chồng, ở lại với đứa bé

Từ khi có chàng rể

Nó là con một nửa, một nửa là người ngoài

Yêu nó thì nó đến, ghét nó thì nó đi

Nó đi thì mang tiếng, nó đến thì tốn kém

Hai hôm thì hết gạo, bốn hôm thì hết cá

Sáu hôm thì hết rau, tám hôm cơm nguội hết

Làm bố vợ rất mệt

Nhưng kiếm được rể hiền

Con mình cũng đỡ khổ.

Làm mẹ vợ cũng khó

Ngày trước nuôi vợ anh

Ba tháng chưa biết lẫy, bảy tháng chưa biết bò

Tháng nào nó cũng ho, năm nào nó cũng ốm

Thương con thịt con gà

Bảo cái cổ cho ba, bảo cái cánh cho mẹ

Thế mà nó lắc đầu

Đòi phải ăn bằng hết

Mẹ với ba nhìn nhau, cùng nhau nhai nước bọt

Thế mà nhanh như chớp, đã trở thành vợ anh

Mỗi lần anh bực mình, thì lại đừng nhắc mẹ.

Làm bố chồng cũng khó

Nuôi con mấy chục năm

Lo cưới sao cho đủ

Ngày trước nó còn nhỏ, mình lừa cho nó ngủ

Bây giờ nó có vợ, chúng nó lại lừa mình.

Làm mẹ chồng cũng khó

Ngày trước mình làm dâu

Một chiếc quần đen láng, mấy chiếc áo cánh nâu

Bây giờ cũng nàng dâu, ăn mặc như công chúa

Tám giờ sáng còn ngủ, đêm thắp đèn sáng trưng

Chẳng như xưa đời mình, đèn hạt đỗ cũng tắt

Quay mặt vào bức vách

Bảy lần chồng véo lưng

Bấy giờ mới tần ngần

Nhìn nhau trong bóng tối.

Làm trẻ con cũng khoái

Chạy ra xem cô dâu, muốn lớn mà lấy vợ

Làm cụ già cũng khó

Chúng nó trẻ yêu nhau, mình nhìn không kịp thở.

Chẳng có việc gì khó

Cứ sống cho thủy trung, cứ yêu cho trung thủy

Là cái gì cũng dễ.

Tháng Ba 4, 2010 - Posted by | Thư giãn

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: