Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Ngày thơ Việt Nam 2010 hoành tráng, mới và lạ hơn

Hoàng Linh

Hoành tráng, nhiều cái mới và… lạ hơn. Đó là điều bất ngờ, sự đột phá mà các nhà tổ chức đem đến cho công chúng ở Đại lễ hội thơ ca kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, diễn ra vào ngày rằm tháng giêng 28 tháng 2 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Chưa bao giờ Ngày thơ Việt Nam được tổ chức phong phú và… lạ đến thế!


Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đón ngọn lửa thiêng
từ tay nhà thơ Hữu Thỉnh thắp lên đài lửa ở sân Thái Miếu.

Từ sáng sớm, dòng người nườm nượp đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Khách đến thưởng ngoạn thơ năm nay không chỉ là người già, các thi sĩ, bằng hữu của thi sĩ, nghệ sĩ… mà đầy ắp những khuôn mặt trẻ, háo hức với thơ, tình cảm với thơ. Ngày thơ năm nay được bắt đầu bằng lễ rước lửa thiêng từ đền Thượng ở Khu Di tích lịch sử đền Hùng về Thủ đô Hà Nội. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam rước ngọn lửa thiêng vào sân thơ chính, trang trọng trao cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thắp sáng lên đài lửa. Sau lễ rước lửa, nhà thơ Hữu Thỉnh đọc khai mạc bắt đầu một ngày thơ đẹp, mang nhiều ý nghĩa trước thềm kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Một Vườn thơ đất nước được dựng lên với 63 cây thơ, đại diện cho 63 tỉnh, thành trên cả nước. Hàng trăm tác phẩm liên quan đến thơ được trưng bày: Cây thơ dân ca, lễ thả thơ, trình diễn thơ, thơ trên gốm… khiến cho không gian thơ trở nên sống động, phong phú, mang chiều sâu văn hóa đặc sắc. Chọn được một góc đẹp cho mảng thơ lục bát, nhà thơ Đặng Vương Hưng có vẻ hài lòng. Góc thơ lục bát tuy không ồn ào, nhưng thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, nhờ sự hiện diện của “Dị nhân Văn Thùy”, một nhà thơ được bằng hữu mệnh danh là “Người chuyên chế tạo ca dao và thơ sạch”. Thơ của ông hồn nhiên nhưng hơi tinh quái và mang đậm triết lí nhân sinh: “Lẻn vào cửa Khổng sân Trình/Véo câu lục bát tụng kinh ghẹo rùa/Xé rào lấm lét góc chùa/Dứ câu lục bát bỏ bùa vú chuông…”. Ông lại là một cây bút viết thư pháp khá đẹp, nên cũng có không ít người lân la xin chữ. Đặng Vương Hưng thì đau đáu ý tưởng kêu gọi mọi người “đấu tranh” cho thơ lục bát được là “Di sản văn hoá thế giới”, sánh với dân ca quan họ vừa được UNESCO công nhận. Cái lí anh đưa ra cũng tương đối chặt chẽ và… lọt tai: “Xem nhé, tất cả các làn điệu dân ca, làn điệu nào cũng lấy thơ lục bát ra làm hồn cốt. Lục bát là thể thơ đặc biệt chỉ dân tộc này mới có, vậy thì sao lại không phải là di sản nhân loại được nhỉ?”.
Trình bày, sắp đặt thơ là nét mới, lạ nhất của sân thơ trẻ với 6 tác giả tham gia: Lê Anh Hoài, Trần Nguyễn Anh, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Nhã Thuyên, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Anh Vũ. Người xem ngạc nhiên, tò mò, trầm trồ trước bài thơ được sắp đặt bằng các nút bấm của bàn phím máy tính, với dây điện và con chuột máy tính chạy loằng ngoằng; rồi thơ viết trên hộp gỗ đen, lấy cảm hứng từ cánh cửa, trên xe máy và cả… dưới đất.


Nhà thơ Lê Anh Hoài với tác phẩm sắp đặt

Ngày thơ Việt Nam lần này còn đặc biệt bởi sự góp mặt của các thi sĩ nước ngoài. Trước đó hai ngày (26-2-2010), tiếng thơ của các thi sĩ, dịch giả nước ngoài đã vang lên trong sân thơ quốc tế với tiêu đề “Hà Nội với bạn bè gần xa”. Đây chính là hoạt động mở màn cho một chuỗi các sự kiện của Ngày thơ Việt Nam lần thứ VIII. Lần đầu tiên, trong khuôn khổ hoạt động của Ngày thơ Việt Nam có một sân thơ quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. Trong không khí hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, các văn nghệ sĩ nước ngoài có dịp thể hiện cảm xúc, tình yêu của mình với Hà Nội qua thơ ca. Nữ thi sĩ J. Fossenbell (Mỹ) với tác phẩm “Những ghi chép dưới mái hiên Hà Nội”. Bài thơ là cảm xúc của một người Mỹ khi đến Việt Nam, bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh mà người Mỹ đã gây nên cho đất nước, con người nơi đây: “Và bây giờ chúng ta đến đây/Sự thật và chân lí phải được vẽ lại/Mỗi buổi sáng với ban mai xanh màu lá cây/Chúng ta học ở đây thêm một điều gì đó/Từ cầu Thăng Long tôi đã đi xuống/Bờ sông Hồng đỏ trải trước mặt tôi/Sự vững tâm rời bỏ tôi/Xuyên suốt lịch sử chúng ta đã chiến đấu cho một lòng tham xa xăm và nhu cầu bạo lực ngấm ngầm/Ngay cả bây giờ chiến tranh cũng chưa chấm dứt ở nơi nào đó/Và cứ thế chúng ta sống bằng hoà bình tạm thời/Và cứ thế, cứ thế chúng ta đi bỏ lại sau lưng quá khứ”.
Nữ thi sĩ Mary Croy (Mỹ) lại có những vần thơ rất đỗi giản dị, bộc lộ cảm xúc về cuộc sống thường ngày tại Hà Nội: “Nghe kìa/Ai ăn xôi không?/Nghĩa là một loại thức ăn buổi sáng/Bình minh tràn qua cửa sổ, vui sướng rên như mèo, đánh lừa cảm giác/ Nhưng tôi có thể đọc/Trước cả khi mặt trời bất ngờ xuất hiện”.
Rõ ràng, người nước ngoài có ấn tượng đặc biệt với con người và nền văn hoá của Việt Nam. Khi tìm hiểu về thơ ca, họ càng thấy yêu thích hơn và muốn viết thật nhiều thơ về Việt Nam, đặc biệt về Thủ đô nghìn năm tuổi mong muốn thơ ca Việt Nam sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới với chất lượng cao hơn, truyền tải được cảm xúc, linh hồn của mỗi tác phẩm đến với bạn bè quốc tế.

Advertisements

Tháng Ba 3, 2010 - Posted by | Văn học

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: