Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Đôi dòng tản mạn về “Cây nêu ngày Tết”

Hoàng Linh

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

(câu đối Tết)

 

Thưở tôi còn bé thơ, cứ mỗi dịp Tết đến, khi không khí ấm áp của mùa xuân bắt đầu xua tai cái lạnh giá như cắt da, cắt thịt của mùa đông, vào một ngày đẹp trời, nắng xuân rải xuống nền sân những giọt vàng óng ánh, bố tôi kĩu kịt vác về một cây tre, bảo rằng để trồng cây nêu. Ngày ấy tôi còn bé, không hiểu cây nêu là gì, để làm gì, chỉ thấy bố tôi treo lên ngọn cây tre một cái giỏ, trong đựng trầu, cau, vôi, ở bên ngoài giỏ treo giấy vàng mã. Xung quanh cây nêu treo các con giống: cá, cua, lợn, ga… và những chiếc khánh nhỏ bằng đất sét nung, mỗi khi có cơn gió thổi, các con giống và khánh đất va vào nhau kêu lanh canh nghe rất vui tai. Bố tôi giải thích, trồng cây nêu để trừ tà. Tôi không hiểu tà là gì, chỉ biết rằng mỗi khi bố trồng cây nêu là chuẩn bị đón Tết, khi hạ cây nêu xuống là Tết đã qua.

Thời gian vùn vụt trôi, tôi cũng lớn lên cùng những sự kiện lớn của đất nước. Mùa xuân năm 1975, cả nước dồn hết tâm trí vào theo dõi tin thắng trận từng ngày, từng giờ của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tin thắng trận làm nức lòng nhân dân, chuyện trồng cây nêu bỗng dưng bị lãng quên. Rồi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cả dân tộc ngất ngây trong men say chiến thắng, có lẽ vì vậy mà chẳng ai còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc trừ tà mỗi độ Tết về.

Rồi đất nước rơi vào thời kì khủng hoảng kinh tế, cuộc sống khó khăn khiến người ta tạm quên đi những hoạt động văn hóa cộng đồng, đã vắng bóng hẳn những lễ hội, những hội làng… và chuyện cây nêu ngày Tết cũng đi vào dĩ vãng.

Đất nước đổi mới, Đảng ta quyết tâm xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp không còn phù hợp với thời kì phát triển kinh tế. Nhiều chính sách kinh tế được mở ra. Kinh tế thị trường thổi luồng gió mới vào các ngóc ngách của cuộc sống. Kinh tế đất nước dần khởi sắc, cuộc sống của nhân dân dần dần khá hơn lên, đã khôi phục nhiều phong tục, tập quán, khôi phục nhiều lễ hội, những ngày hội làng được mở ra tưng bừng, khởi sắc. Thế nhưng mĩ tục trồng và hạ cây nêu ngày Tết của dân tộc vẫn vắng bóng. Phần lớn những thế hệ sau thập kỉ 70 của thế kỉ trước trở lại đây đều không được biết và không hiểu cây nêu là gì, kể cả hình bóng của nó trong sách vở cũng không còn nữa, thế có phải là đáng buồn lắm hay sao!

Tôi cũng lớn khôn trên nền của những biến cố đó. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn đau đáu nghĩ về hình ảnh của cây nêu và câu hỏi về tục trồng, hạ cây nêu có ý nghĩa gì? Tình cảm đó thôi thúc tôi tìm đọc các tài liệu về mĩ tục này, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm dịu bớt nỗi nhớ nhung về một kỉ niệm đẹp thời ấu thơ đã đi vào dĩ vãng.

Tập Hạ, sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức chép rằng: “Bữa trừ tịch (tức ngày cuối năm) mọi nhà ở trước cửa lớn đều dựng một cây tre, trên buộc cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng trầu, cau, vôi, ở bên giỏ có treo giấy vàng mã, gọi là “lên nêu”… có ý nghĩa là để làm tiêu biểu cho năm mới mà tảo trừ những xấu xa trong năm cũ”. Sự tích cây nêu được Nguyễn Đổng Chi ghi trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, xin tóm tắt như sau: “Ngày xưa quỷ chiếm toàn bộ đất đai, loài người chỉ làm thuê, phải nộp hoa màu, lợi lộc cho quỷ. Quỷ ngày càng bóc lột người tàn ác. Quá cơ cực, loài người mới cầu cứu Phật. Phật bầy cách cho loài người trồng khoai, lúa, ngô để lấy phần thu hoạch về mình, còn quỷ chỉ được phần bỏ đi. Quỷ tức lắm bèn đòi lại đất.

Phật lại bầy cho loài người xin quỷ miếng đất bằng bóng chiếc áo cà sa treo trên ngọn cây tre. Quỷ nghĩ bóng áo cà sa không chiếm mấy đất nên đồng ý ngay. Phật liền dùng phép thuật để bóng áo cà sa che phủ toàn bộ đất đai, khiến quỷ mất đất phải chạy miết ra biển Đông.

Quỷ ấm ức huy động quân vào cướp lại đất. Bên quỷ thua vì bị bên người tấn công bằng máu chó, lá dứa, tỏi, vôi bột… Quỷ lại bị Phật đầy ra biển Đông. Trước khi đi, quỷ xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền viếng thăm phần mộ của tổ tiên. Phật thương hại nên hứa cho.

Từ đó, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là những ngày Quỷ vào thăm đất liền. Loài người theo tục cũ trồng cây nêu để quỷ không bén mảng đến chỗ người cư ngụ. Trên nêu có treo khánh đất, có tiếng động phát ra khi gió rung để nhắc nhở bọn quỷ nghe mà tránh…”.

Ấy là sự tích, mà đã là sự tích thì được thần thánh hóa cho mang vẻ li kì, huyền bí. Về góc độ triết học, theo thiển nghĩ của tôi, nêu thường làm bằng tre, mà cây tre là biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc Việt. Tre thể hiện đầy đủ tính cương nhu hài hòa. Tre có thể uốn cong trước gió, mọc thành từng khóm vững chắc, dù gió bão mạnh đến mấy cũng không làm tre đổ hay bật rễ. Trong lịch sử các làng quê Việt Nam, tre được trồng thành lũy bao quanh làng để chống đạo tặc và giặc ngoại xâm, bởi vậy nên cụm từ “Lũy tre làng” đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người dân nước Việt. Cây tre cũng có thể chẻ mỏng để làm các vật dụng đồng thời có thể dùng để làm khiên, hoặc dùng để chống đỡ nhà cửa… Trồng cây nêu bằng tre vào đầu năm mới để khẳng định tinh thần Việt Nam và trồng trước cửa nhà trong những ngày đầu năm còn có ý nghĩa đánh dấu những ngày vui, hạnh phúc nhất trong năm, những may mắn mới với ước mong nhiều đổi mới hơn, nhiều thành đạt hơn.

Theo phong tục truyền thống của người Kinh ở Bắc Bộ, cứ đến ngày 23 tháng chạp âm lịch, là ngày Táo công về trời thì nhà nhà trồng cây nêu trước cửa với quan niệm rằng, ngày đó cho tới đêm giao thừa vắng mặt Táo công, ma quỷ nhân cơ hội lẻn về quấy nhiễu, nên trồng cây nêu để ngăn chặn, gọi là “lên nêu”. Đến ngày 7 tháng giêng âm lịch, nhà nhà làm lễ dỡ cây nêu xuống, gọi là “hạ nêu”. Cây nêu trở thành biểu tượng của sự đấu tranh giữa thiệnác, giữa thần linh và quỷ dữ nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người. Cây nêu còn được coi là vật nối liền Trời với đất theo triết lí âm – dương của người Á Đông… Trải qua lịch sử loài người, trên đất nước Việt Nam, nhiều dân tộc có tục trồng cây nêu với nhiều sắc thái văn hóa và quan niệm khác nhau.

Một phong tục đẹp nhường ấy mà bị mai một thì thật đáng tiếc. Nhân ngày Tết con cọp, thời kì đất nước đổi mới và hội nhập mạnh mẽ, có vài dòng tản mạn nhằm góp phần khơi lại tiềm thức về một phong tục đang bị mất đi, để các thế hệ sau còn có khái niệm (dù là mơ hồ) về “Cây nêu ngày Tết”.

Advertisements

Tháng Hai 1, 2010 - Posted by | Văn học

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: