Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Thanh Hóa: Chớ vô cảm trước oan khuất của người dân!

Thanh Hóa: Chớ vô cảm trước oan khuất của người dân!

Hoàng Linh

(Thứ Tư, 01/10/2008-10:50 AM)

(NCT): Báo Người cao tuổi nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Nguyễn Bá Hạnh, trú tại khu phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc gia đình ông có nguy cơ bị UBND thị xã Sầm Sơn cưỡng chế, “hất” gia đình ông ra khỏi mảnh đất 3 thế hệ đã khai hoang, sinh sống và cải tạo gần 30 năm nay. Theo các tài liệu liên quan và kết quả điều tra, xác minh của phóng viên Báo Người cao tuổi, thì rất có thể sẽ xảy ra cuộc cưỡng chế sai pháp luật, đẩy người dân vô tội tới bước đường cùng.

Có lẽ các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa không còn lạ với nội dung vụ việc. Song xin nhắc lại rằng, mảnh đất gia đình ông Nguyễn Bá Hạnh đang cư ngụ tại bãi C thị xã Sầm Sơn do bố đẻ ông Hạnh là cụ Nguyễn Bá Giảng khai hoang từ trước năm 1980, cùng với mảnh đất gia đình ông Nguyễn Ngọc Phúc đang sử dụng và đã xây khách sạn. Trong suốt quá trình sử dụng, 3 thế hệ gia đình ông Hạnh vẫn sinh sống trên mảnh đất có diện tích 753 m2 ấy, không hề có tranh chấp và cũng chưa bao giờ được các cấp chính quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc không tiến hành làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hạnh (cũng như gia đình ông Phúc) là lỗi ở chính quyền. Gia đình ông Hạnh khai hoang, sinh sống ổn định gần 30 năm trên đất, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, cần phải được công nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đất đai.

Thế nhưng, tai họa đã giáng xuống đầu gia đình ông Hạnh bắt đầu vào năm 2003 khi ông Nguyễn Văn Phùng lúc đó đương chức Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn đã giấu ông Hạnh và “bí mật” cả với ba cơ quan: trực Thị ủy, HDND, UBND thị, tự mình phê duyệt mặt bằng cái gọi là dự án “khách sạn kiêm nhà vệ sinh công cộng”(?). Cái dự án “ma” đó chắc chắn không khả thi vì không thể đồng thời kinh doanh khách sạn cho khách lưu trú ở tầng trên và làm nhà vệ sinh công cộng ở tầng dưới! Và đồng thời với việc tự ý duyệt dự án ma nói trên, ông Phùng cũng ngấm ngầm tổ chức đấu thầu cho em họ của mình là ông Vũ Như Đạt trúng thầu với giá “cực bèo”, chỉ 2.020.000 đồng/m2, trong khi giá thị trường lúc đó 10.000.000 đồng/m2 trở lên? y thế mà “dự án ma đó” cũng qua mặt được cơ quan chức năng để UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thu hồi đất của ông Hạnh đang quản lí, sử dụng để giao cho ông Đạt? Chỉ có “sai sót nhỏ” là cuộc đấu thầu đất cho ông Đạt đã “xong béng” từ tháng 6-2003 mà đến tận tháng 8-2003, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kì 1999- 2004) là ông Lôi Xuân Len mới ra quyết định thu hồi đất, hợp pháp hóa cho việc làm “vượt mặt” tỉnh của cấp dưới là ông Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn. Đây cũng là việc làm trái luật, bởi Điều 32 Luật đất đai năm 2003 quy định: “Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó”. Hơn nữa, trong khi ông Hạnh đang sử dụng khu đất, mà không được thông báo, không được dự thầu thì hẳn có thể nói rằng cuộc đấu thầu trên là không khách quan và là sự sắp đặt thiên vị nhằm lấy không lô đất mồ hôi nước mắt gần 30 năm của gia đình ông Hạnh vì mục đích trục lợi.

Từ đó, ông Hạnh liên tục có đơn khiếu nại, tố cáo trong nhiều năm, gửi làm nhiều đợt đến nhiều cấp thẩm quyền thị, tỉnh và TW. Có thể gom làm ba loại đơn: đơn khiếu nại, kêu cứu để làm rõ nguồn gốc đất khai hoang; đơn tố cáo riêng cuộc đấu thầu trái pháp luật và đơn khiếu nại, kiện ra Tòa đối với các văn bản phát sinh của các cấp trong quá trình giải quyết. Do không đồng ý với quyết định giải quyết số 539 và quyết định cưỡng chế số 261 năm 2004 của thị xã Sầm Sơn, ông Hạnh đã khởi kiện cả hai quyết định hành chính này ra Tòa án thị xã Sầm Sơn. Trong lúc Tòa đã thụ lí vụ án trên thì UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thụ lí đơn của ông Hạnh khiếu nại về nguồn gốc đất khai hoang, giao cho sở Tài nguyên-Môi trường xác minh, làm căn cứ cho UBND tỉnh giải quyết. Việc làm trên là đúng với quy định của pháp luật, vì UBND tỉnh là cấp ra quyết định thu hồi đất của ông Hạnh thì có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu về nguồn gốc đất liên quan đến quyết định thu hồi đất đó. Việc thụ lí đơn khiếu nại về nguồn gốc đất không trùng với việc Tòa án đang thụ lí đơn khởi kiện, vì ông Hạnh khởi kiện một đối tượng khác với đối tượng khiếu nại. Thế nhưng, đầu năm 2005, khi hai cấp Tòa ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do: ông Hạnh không có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo Luật đất đai và 2 quyết định bị ông Hạnh kiện đều đã hết hiệu lực(?), thì gần như đồng thời sở Tài nguyên-Môi trường có công văn báo cáo UBND tỉnh: Sở này không xem xét đơn khiếu nại của ông Hạnh mà để Tòa án giải quyết? Lí do quý sở nại ra là tại ông Hạnh vừa gửi đơn kiện ra Tòa án, vừa “ tiếp khiếu ” lên UBND tỉnh?! Từ sự nhập nhằng cố ý này, UBND tỉnh đã “bỏ rơi” ông Hạnh, không ban hành quyết định giải quyết, bịt kín con đường khiếu nại của công dân!

Sau khi báo chí lên tiếng về những khuất tất của ông Nguyễn Văn Phùng, năm 2005 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc và có Kết luận số 513, với nhiều nội dung sai phạm, trong đó có cả cuộc đấu thầu “ma” như đã nói trên. Ngay Tỉnh ủy cũng dựa vào Kết luận thanh tra số 513 để ra quyết định kỉ luật, cách chức ông Phùng khỏi vị trí Bí thư Thị ủy. Tuy nhiên, điều nghịch lí là UBND tỉnh không hủy dự án và kết quả đấu thầu sai trái, mà ông Chu Phạm Ngọc Hiển, phó Chủ tịch UBND tỉnh lại căn cứ chính kết luận 513 để kí công văn số 5225 ngày 14-12-2005 “đốc thúc” thị xã Sầm Sơn cưỡng chế đất của ông Hạnh. Công văn 5225 còn cho phép ông Nguyễn Ngọc Phúc đang sử dụng thửa đất khai hoang đã có khách sạn kinh doanh, cùng tách ra từ thửa đất chung với ông Hạnh được nộp tiền để cấp sổ đỏ. Một nửa đất thì bị cưỡng chế không đền bù, nửa còn lại thì được công nhận hợp pháp, liệu có công bằng?

Dù đến nay vẫn không có bất kì quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo nào của tỉnh nhưng ông Chu Phạm Ngọc Hiển vừa kí tiếp một công văn ngày 18-4-2008 thúc giục thị xã Sầm Sơn cưỡng chế ông Hạnh! Sức ép từ trên lại được UBND thị xã Sầm Sơn dồn xuống ông Hạnh. Mới đây nhất, UBDN thị xã Sầm Sơn lại ra Quyết định số 2874 với lí do là để “khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra…”, nhưng nội dung lại không phải chỉ để trả lại nguyên trạng mặt bằng lô đất, mà còn để giao đất cho ông Vũ Như Đạt làm khách sạn tư nhân. Đây là một quyết định sai cả về nội dung lẫn thẩm quyền, vì trong trường hợp này UBND thị xã không có thẩm quyền ban hành quyết định nói trên. Quá oan ức, trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương, đồng thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, ông Nguyễn Bá Hạnh đã phải thốt lên rằng: “Sự sống là ngắn ngủi; cái chết mới lâu dài; nếu cần thiết, tôi xin chết tại chỗ để minh chứng cho sự oan ức của gia đình tôi bị chà đạp dã man đến tận cùng”.

Nhận thấy đây là một việc làm trái luật pháp, trái đạo lí và có thể gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phóng viên Báo Người cao tuổi đã điện thoại xin gặp ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm đưa thông tin giúp UBND tỉnh giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật, nhưng đã bị ông Chủ tịch từ chối thẳng thừng rằng: “Cái việc này thì không nên gặp mình…” rằng “Mình nghĩ là anh em cấp dưới nó làm thì nó phải chịu trách nhiệm…”. Vâng, ông Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nói rất đúng, cấp dưới mà làm sai, gây hậu quả nghiêm trọng thì ắt là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng trước nỗi oan khuất của người dân thì xin chớ nên vô cảm như vậy!

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Pháp luật và đời sống

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: