Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Sầm Sơn (Thanh Hoá):Ông Phùng hạ cánh để lại sóng ngầm lòng dân

Sầm Sơn (Thanh Hoá):Ông Phùng hạ cánh để lại sóng ngầm lòng dân

Phóng sự – Điều tra: Hoàng Linh

(Thứ Năm, 13/11/2008-8:56 AM)

LTS: Những ngày qua, Tòa soạn Báo Người cao tuổi liên tục nhận được nhiều thông tin của bạn đọc, tố cáo sai phạm nghiêm trọng về đất đai trong nhiều năm của ông Nguyễn Văn Phùng, nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Thị ủy thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá), nhưng không được xử lí triệt để.

Hiện ông Phùng đã nghỉ hưu, song lòng dân vẫn chưa thể yên bởi những di hại mà ông Phùng để lại cho nhân dân Sầm Sơn quá nặng nề, khiến người dân không “tâm phục khẩu phục” vào các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá. CHẤM PHÁ VỀ “CHÂN DUNG CHÚA ĐẤT SẦM SƠN”

Sầm Sơn những ngày đầu đông, biển phẳng lặng, thị xã phẳng lặng, duy chỉ có lòng dân là không phẳng lặng chút nào. Anh Văn Đình Sâm, một chủ quán nhỏ dưới chân Đền Độc Cước kể: Trước đây, khi còn đương chức, năm nào ông Phùng cũng cùng những người tùy tùng đội mâm lễ lên Đền để tạ thần Độc Cước đã phù hộ cho một vụ hè bội thu. Mâm lễ ông Phùng dâng đến bao giờ cũng là một chú lợn sữa nguyên con. Anh Sâm cay đắng nói: “Đáng tiếc, con lợn ông Phùng mang lễ Thần đầy đủ các bộ phận, chỉ thiếu nguyên một cỗ lòng”. Tôi hiểu ẩn ý trong câu nói của anh Sâm. Số là vợ chồng anh được kế thừa mảnh đất khai hoang hơn 1.000 m2 ở bãi tắm A khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, ngay chân Đền Độc Cước. Vợ chồng đang làm ăn yên ổn, bỗng dưng ông Phùng ra quyết định vu cho là lấn chiếm của Trạm lâm nghiệp, rằng đất đang có tranh chấp và vin vào cớ lấy đất làm khuôn viên Đền Độc Cước để thu hồi đất, không đền bù. Khu đất này của gia đình anh Sâm không hề có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền, cũng như quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh. Anh Sâm liên tục có đơn khiếu nại, kêu cứu lên các cấp. Năm 2000, Thanh tra tỉnh có kết luận là đất do gia đình anh khai hoang từ năm 1977, được đền bù công tôn tạo đất và rừng cây, nhưng ông Phùng lại tính bằng giá trị quá rẻ mạt, chưa được tới 4 triệu đồng. Chưa hết, ông Phùng dựng lên màn kịch rất nực cười, đó là mời anh Đức là anh trai anh Sâm lên nhận tiền. Anh Đức tuy thần kinh không ổn định, nhưng thấy giá đền bù thấp quá, dứt khoát không nhận. Vậy là ông Phùng đã hoàn thành được âm mưu của mình, lấy không đất của gia đình anh Sâm mà không mất một xu. Cuối cùng, do sự việc quá ầm ĩ, nên mảnh đất này đã được san phẳng để cho thuê làm bãi gửi xe. Còn anh Sâm, suốt 17 năm khiếu nại mà oan ức vẫn chưa được giải quyết. Trong một lá đơn, anh Sâm phải thốt lên rằng: “Chỗ của ông Phùng phải ở trong trại giam…”.

Nỗi đau của anh Sâm vẫn chưa bằng ông Lê Văn Được, nguyên Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, khi bị ông Phùng vu oan giá họa, đã phải tiền mất còn suýt nữa bị đi tù. Chuyện rằng, năm 1994 UBND phường Bắc Sơn chuyển nhượng mảnh đất 300 m2 ở đường Hồ Xuân Hương, giáp biển cho Công ty Bình Minh thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) do ông Lê Huy Dũng làm đại diện với giá thỏa thuận là 750 triệu đồng. Công ty Bình Minh mới trả 475.600.000 đồng thì không đủ khả năng trả tiếp nữa, nên đã có công văn xin trả lại đất. Để có tiền trả lại cho Công ty Bình Minh, UBND phường Bắc Sơn đã thu xếp nhượng mảnh đất đó cho ông Tiến ở thành phố Thanh Hóa, nhưng ông Tiến mới đặt cọc được 150 triệu đồng, số tiền này đã được nhập vào ngân sách của UBND phường. Đến năm 1998, ông Tiến cũng xin trả lại đất và đòi lại tiền đặt cọc. Và màn kịch lừa đảo ngoạn mục đã xảy ra, biến ông Lê Văn Được đang từ chủ tịch phường, thoắt cái thành tội phạm, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách oan khuất. Trong khi bối rối, gia đình ông Được đã phải chạy chọt, vay mượn được 150 triệu đồng nộp cho công an Sầm Sơn trả ông Tiến để thực hiện cái gọi là “khắc phục hậu quả”, tránh cho ông Được khỏi bị bắt tạm giam.

Trong khi ông Lê Văn Được sa vào vòng lao lí, thì ông Nguyễn Văn Phùng với cương vị Chủ tịch UBND thị xã đã kí duyệt cho Công ty Bình Minh bán mảnh đất đã trả lại phường Bắc Sơn cho mẹ và anh trai ông ta là bà Nguyễn Thị Nhơn và ông Nguyễn Văn Hội với giá rẻ mạt, chỉ 500 triệu đồng. Vậy là mảnh đất có giá trị kinh doanh cao đã rơi vào tay gia đình ông Phùng trước sự ngạc nhiên của người dân phố biển Sầm Sơn. Sau này, bình tĩnh lại, ông Lê Văn Được mới lục tìm trong đống hồ sơ lưu trữ, phát hiện ra một văn bản giả mạo. Đó là tờ Biên bản giao đất được lập vào ngày 25-12-1995, là thời điểm chủ quản của Công ty Bình Minh vẫn mang tên là Bộ Nội vụ, với nội dung UBND phường Bắc Sơn giao đất cho Công ty Bình Minh. Đại diện bên giao đất là ông Nguyễn Hữu Lộc lúc đó là Phó chủ tịch UBND phường, bên nhận đất là ông Lê Huy Dũng – Phó giám đốc, đại diện cho Công ty Bình Minh. Đây là văn bản được lập sau đó rất lâu, bởi trên con dấu của bên nhận lại thể hiện cơ quan chủ quản là Bộ Công an, mà bộ này mãi đến năm 1998 mới đổi tên từ Bộ Nội vụ thành Bộ Công an. Đây chính là “bảo bối” để ông Phùng đảo lộn sự thật trên cùng một mảnh đất nhằm “đẩy” ông Được vào tù, giành mảnh đất cho gia đình mình. Trong khi đó, trong báo cáo của UBND thị xã Sầm Sơn đề ngày 25-10-2001, ông Phùng vẫn xác nhận nội dung: Công ty Bình Minh có văn bản xin rút việc xây dựng nhà dịch vụ và xin trả lại tiền đã nộp, nhưng cùng thời điểm, thì “tay trái” ông Phùng vẫn kí duyệt cho Công ty Bình Minh bán đất! Từ khi bị hàm oan, ông Lê Văn Được chạy đôn chạy đáo khắp nơi để minh oan cho mình, nhưng ông Phùng với cương vị là Chủ tịch rồi sau đó là Bí thư Thị uỷ vẫn phớt lờ, mặc cho bao nhiêu phiếu chuyển đơn thư của Thanh tra Nhà nước, của các cơ quan trung ương và báo chí gửi về tỉnh. May mà Viện KSND tỉnh đã vào cuộc và kết luận, ông Lê Văn Được không phạm tội lừa đảo và cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa ai trả lại danh dự và đền bù vật chất cho ông, ông Được vẫn hành trình trên đường đi đòi công lí. Theo chúng tôi được biết thì hồ sơ vụ án hình sự này hiện cả công an thị xã và Viện KSND thị xã Sầm Sơn không cánh mà bay. Luật sư của ông Được đã làm thủ tục xin sao hồ sơ để thực hiện việc yêu cầu đòi bồi thường oan sai theo Nghị quyết 388/NQ/UBTVQH nhưng chỉ nhận được câu trả lời của hai cơ quan này là không tìm thấy hồ sơ. (Còn nữa)

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Xã hội

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: