Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Người mẹ trên 30 năm bồng những đứa con khuyết tật

Người mẹ trên 30 năm bồng những đứa con khuyết tật

Minh Trang  

Người mẹ bồng đứa con đã bước sang tuổi 18 mà vẫn quặt quẹo. Chị đưa ánh mắt thất thần nhìn xa xăm ra ngoài khoảng sân, rồi bất giác buông một tiếng thở dài não nuột. Chị đang nghĩ, đến khi anh chị đã già yếu thì liệu ai sẽ là người chăm sóc cho đứa con tội nghiệp này của chị. Chị là Đào Thị Đoàn, vợ của cựu chiến binh Cao Thanh Bình trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Con chị, cháu Cao Quyết Thắng bị di chứng của chất độc da cam từ khi mới lọt lòng. Ngày chị kết hôn với anh Bình, những tưởng hạnh phúc thế là mãn nguyện. Ngày ấy, những phụ nữ thôn quê như chị mà lấy được chồng bộ đội thì tự hào lắm.

Anh Cao Thanh Bình nhập ngũ năm 1973, là lính của sư đoàn 316, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Đời binh nghiệp đã đưa anh đi qua nhiều vùng chiến sự ác liệt, hết Quảng Trị rồi Bình Long, Phước Long, Tây Ninh cho tới ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam giải phóng, anh được điều về công tác tại Bộ tư lệnh Quân khu 7 cho đến năm 1980.

Năm 1976 anh kết hôn cùng chị Đào Thị Đoàn. Một năm sau, anh chị sinh cháu trai đầu lòng. Nhưng ngay vừa mới sinh ra, cháu đã có biểu hiện không bình thường. Thời đó chẳng có ai mảy may biết chất độc da cam nó là cái gì cả. Tưởng con mắc phải tật gì đó, chị Đoàn gắng sức chạy vạy chữa trị cho con, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua. Anh đi công tác xa nhà, tất cả gánh nặng dồn hết lên vai người phụ nữ gầy gò, ốm yếu. Chưa hết nhọc nhằn với đứa con đầu lòng, năm 1979 đứa con thứ hai lại chào đời với cơ thể không được trọn vẹn. Rồi đứa con thứ ba cũng vẫn chịu chung số phận.

Năm 1980, anh Bình chuyển ngành về địa phương để có điều kiện đỡ đần vợ con trong cơn bĩ cực. Về địa phương, anh được phân công làm Trưởng ban bảo vệ xã, rồi chuyển sang làm công an viên cho tới nay. Gia đình khó khăn, công việc của xã lương chẳng được là bao. Cả nhà 4-5 miệng ăn trông vào hơn 4 sào ruộng. Xã Nghĩa Trụ là vùng chiêm trũng, nên mỗi năm cũng chỉ cấy được hai vụ lúa, với sản lượng chỉ hơn 1 tạ/sào. Người nông dân một nắng hai sương vất vả cả đời trên đồng ruộng, nhưng với vợ chồng anh Bình, nỗi nhọc nhằn nâng lên gấp bội. Cả 3 đứa trẻ, không đứa nào tự chủ động sinh hoạt được, chỉ nằm một chỗ, ăn cũng phải có người bón, vệ sinh cũng phải có người hầu. Vậy là vợ chồng anh phải phân công nhau, lúc nào cũng phải có một người ở nhà để chăm sóc con, người còn lại ra đồng phải lao động gấp đôi. Lại nữa, những đứa con của anh chị không giống như người thường, chúng chẳng ăn được gì khác ngoài sữa. Khó khăn chồng chất khó khăn, có lẽ do không đủ chất, nên hai đứa con đầu của anh chị đã sớm lìa đời vào năm 1995 và 1996.

Thôi thì âu cũng là sự giải thoát cho hai sinh linh bé nhỏ không có được cuộc sống hoàn thiện như những người khác. Thế nhưng, nỗi đau cứ day dứt mãi trong lòng vợ chồng người cựu chiến binh một thời xông pha vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc sống khó khăn, bức bối, anh cũng tìm cách đi đến các cơ quan chức năng như: Phòng TB-XH huyện, rồi lên cả Bộ LĐTB và XH để xin trợ cấp chế độ, may ra đỡ được chút nào chăng. Nhưng thật khổ cho anh, anh không phải thương, bệnh binh thì làm sao mà họ giải quyết chế độ cho anh được, mà nhiễm chất độc da cam thì thời gian ấy cũng chưa có kết luận gì chính thức. Vậy là đành chấp nhận lăn lộn, vất vả mưu sinh vậy. Rất may, gần đây Nhà nước đã xét cho bố con anh được hưởng chế độ trợ cấp: cháu Cao Quyết Thắng được Nhà nước cấp cho 670.000 đồng/tháng, anh Bình được cấp 690.000 đồng/tháng cộng với lương công an viên của anh 130.000 đồng/tháng, thì cũng chỉ được gần triệu rưỡi bạc mỗi tháng. Trong khi đó, riêng cháu Thắng mỗi tháng đã dùng hết 4 hộp sữa to, theo thời giá hiện nay đã mất đứt đi 1.600.000 đồng rồi, lại còn tiền thuốc thang cho cháu mỗi tháng cũng tốn trên dưới 1 triệu đồng. Vậy là khó khăn vẫn hoàn khó khăn. Chị Đoàn nói trong nước mắt: “Thôi thì số phận đã an bài như vậy thì mình phải chịu vậy. Hoàn cảnh như gia đình tôi cũng chỉ một có ông Trời là giúp cho thoát được…”. Để phá tan không khí nặng nề, anh Bình góp vui một câu mà trong giọng nói như vẫn ầng ậc nước: “Bồng con là cũng phải có nghiệp vụ cao mới được. Bà xã tôi ít ra cũng có thâm niên trên 30 năm rồi đấy nhé!”.

Chia tay với anh Bình chị Đoàn, tôi vừa thương cho hoàn cảnh, vừa cảm phục sức chịu đựng của anh chị trong ngần ấy năm. Chợt nhớ tới sự kiện Tòa án Liên bang Mỹ bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mà thấy giận tím lòng. Họ, ở một đất nước văn minh mà sao lại dã man đến vậy?

Advertisements

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Xã hội

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: