Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Nỗi đau một vùng quê nghèo không yên ả

Nỗi đau một vùng quê nghèo không yên ả

Hoàng Linh

Thứ Ba, 30/12/2008-9:26 AM)

Báo Người cao tuổi nhận được đơn thư có chữ kí của gần 100 hộ gia đình thuộc phường Văn Đẩu, quận Kiến An (TP Hải Phòng) khiếu nại về việc chính quyền địa phương đã không công bằng trong khi đền bù, hỗ trợ thu hồi đất mở rộng đường 355 (thị xã Kiến An đi Kiến Thụy). Trong khi tìm hiểu sự việc, phóng viên báo Người cao tuổi còn phát hiện nhiều nỗi oan khuất của người dân địa phương, do cán bộ sở tại gây ra.

“Bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh cao mới được phần thanh cao” (Nguyễn Du)”

Văn Đẩu từ bao đời nay là vùng quê nghèo thuộc quận Kiến An. Dân cư vẫn sống bằng nghề nông thuần khiết. Từ ngày huyện được nâng cấp lên thành quận, xã hoá thành phường, người dân vui lây vì làng quê đã đô thị hoá, đông vui, sầm uất hơn. Năm 2003, Nhà nước có dự án mở rộng đường 355, người dân hai bên đường phấn khởi, sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Nhưng “niềm vui lớn chẳng tày gang”, nhân dân bỗng ngơ ngác bởi cùng là một nguồn gốc đất, nhưng nhà thì được nhận tiền đền bù cao ngất, chỗ thì chỉ được nhận ít ỏi. Dân bảo nhau khiếu nại, hỏi cấp trên sao lại bất công như vậy, đồng thời tố cáo những sai phạm của một số cán bộ địa phương, nhưng mãi vẫn không cấp nào giải quyết. Vì vậy, con đường rộng thênh thang làm cho bộ mặt địa phương sáng sủa, đáng ra đã là niềm tự hào của dân Văn Đẩu lại nổi lên làn sóng phẫn nộ của bao người suốt đời một nắng hai sương.

Bà con Văn Đẩu kiện cáo nghệt như ngỗng ỉa

Tố cáo của nhân dân tập trung vào sai phạm của một số cán bộ Ban đền bù GPMB quận: ông Nguyễn Văn Đạm, Trưởng ban; ông Đào Thành Đô, cán bộ; bà Nguyễn Thị Kim Anh, kế toán bà Bùi Thị Hòa, cán bộ địa chính phường… Trong khi tiến hành kiểm đếm, tính toán đền bù, những cán bộ này vi phạm quy chế dân chủ, không tổ chức họp dân trước khi triển khai, không công khai các quyết định, văn bản hướng dẫn đền bù, đơn giá đất, đơn giá vật kiến trúc và hoa màu. Việc chi trả tiền đền bù mờ ám, đơn giá có sự chênh lệch lớn giữa các hộ dân, phần lớn chỉ được tính với giá 50.000 đồng/m2 trong khi có nhiều hộ được hưởng mức giá cao ngất, lên tới 430.000 đồng/m2. Đối chiếu các tài liệu và qua khảo sát thực tế, thì nội dung tố cáo của dân là có cơ sở. Ví dụ: hộ ông Bùi Tiến Nhãn, bị thu hồi 39,56m2, đã nhận tổng số tiền đền bù 17.010.800 đồng; hộ ông Nguyễn Văn Xuyên bị thu hồi 26,24m2, được nhận 11.283.200 đồng; hộ ông Bùi Bá Cần thu hồi 42,35m2, được nhận 80% trên tổng số diện tích thu hồi là 14.568.400 đồng; hộ bà Phạm Thị Tươi được nhận 28.530.500 đồng, trong đó diện tích đất thổ cư bị thu hồi là 53,5m2 (hưởng 80%) và diện tích đất ao bị thu hồi là 78,5m2 được hưởng 30%; hộ bà Bùi Thị Uyến bị thu hồi 58,1m2 được đền bù 80% với 19.986.400 đồng…

Bà Nguyễn Thị Tấn trú quán tại cụm 1 Đẩu Sơn bức xúc cho biết, gia đình có 120m2 thổ cư, nhưng địa chính lại ghi là 190m2. Dự án lấy vào nhà bà 1,1 mét với 75m2 nhà cấp 4, đã được địa chính phường lập trong danh sách, nhưng đến khi nhận tiền đền bù chỉ được thanh toán tiền đất là 12.600.000 đồng. Bà hỏi lại Ban đền bù GPMB thì được trả lời là chỉ có đất chứ làm gì có nhà. Trong khi đó, em bà Hòa, cán bộ địa chính phường là bà Bùi Thị Hòe chỉ có đất không cũng được nhận 12.000.000 đồng. Bên cạnh nỗi oan ức do bị tính sai tiền đền bù, gia đình bà Tấn còn đang phải cất công đi đòi chế độ tiền thờ cúng cho người bố chồng, nguyên là cán bộ cách mạng. Đó là cụ Nguyễn Văn Bang đã từng tham gia cách mạng từ năm 1948, bị giặc Pháp bắt giam 2 năm 2 tháng ở Phú Quốc, sau được trao trả về tiếp tục công tác và mất tại địa phương. Gia đình bà đã kê khai đầy đủ hồ sơ, có nhiều người chứng thực, nhưng đã qua nhiều năm mà vẫn không được giải quyết. Gia đình ông Đỗ Văn Lắng bị thu hồi 22m2, chỉ còn lại vỏn vẹn 9m2, không thể đủ làm nhà để ở. Ông đã làm đơn xin đất tái định cư, nhưng chính quyền nhất quyết không cho, vợ chồng ông đã phải mượn lô đất của chị gái vợ để làm nhà ở. Đây chính là lí do chính quyền đưa ra để không cấp đất tái định cư cho gia đình ông.

“Con giun xéo mãi cũng quằn”. Số tiền đền bù giải phóng mặt bằng chênh lệch giữa các hộ dân ở Văn Đẩu không lớn so với dân thành phố, nhưng với người dân Văn Đẩu có giá trị lớn. Vì vậy, cả trăm hộ dân đồng loạt không chịu nhận tiền và Ban đền bù GPMB quận Kiến An đã giữ lại cho đến bây giờ. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp quận lập phương án bồi thường được duyệt với số tiền cao, nhưng khi thanh toán lại chi ít đi. Điển hình là hộ ông Bùi Bá Hoàn theo danh sách đền bù tổng số tiền là 61.234.187 đồng, nhưng chỉ được nhận 27.065.218 đồng, còn 34.168.969 đồng Ban đền bù GPMB đang giữ lại. Ngoài ra, dân tố cáo bà Bùi Thị Hoà, cán bộ địa chính phường Văn Đẩu đã lợi dụng chức vụ chiếm 12 lô đất (các lô mang tên khác nhau, nhưng dân đều biết tường tận). Về việc này, công an đã đến hỏi từng người, đã được cung cấp thông tin cụ thể, nhưng cho đến nay dân vẫn phải mỏi cổ chờ đợi kết luận.

Người bị oan ức nhất phải là bà Lê Thị Suốt. Gia đình bà Suốt bị thu hồi tổng cộng 60m2 đất, mà chỉ được xét đền bù có 3.724.242 đồng. Nhưng như vậy vẫn chưa sánh bằng việc gia đình bà bị lấn chiếm mất cả ngõ đi, mà trong đó có sự tiếp tay của cán bộ địa chính phường là bà Hòa. Số là năm 1991 bà Suốt mua một ngôi nhà tranh cùng mảnh vườn và cái ngõ của bà Đinh Thị Thôn, giao cho con dâu là Bùi Thị Sửu đứng tên chuyển nhượng. Việc mua bán được UBND xã Bắc Hà chứng thực. Bên cạnh ngõ nhà bà Suốt là nhà ông Bùi Đình Trền mua của cụ Bi, do trước đó cụ Bi đã xây tường bao ra hết ngõ, nên bà Suốt vẫn cho nhà ông Trền đi nhờ ngõ nhà mình. Gần đây, ông Trền có ý định thôn tính cái ngõ đi chung ấy, buộc bà Suốt phải báo chính quyền, nhưng không được quan tâm giải quyết. Ngày 22-2-2006 bà Suốt xây tường bao để bảo vệ đất riêng. Việc xây tường đang được tiến hành thì bỗng dưng có một đoàn cán bộ phường gồm 2 công an, ông Tiến, ông Thường, ông Thanh, ông Học kéo đến đập phá. Bà Suốt đã mang các giấy tờ được chính quyền xã trước đây chứng thực ra trình bày nhưng không ai nghe, buộc bà phải đứng ra ngăn cản thì bị đẩy ngã phải đi cấp cứu. Sau vụ đó, bà Suốt làm đơn lên chính quyền nhưng mọi việc vẫn im lặng. Ngược lại, bà Bùi Thị Hòa, cán bộ địa chính phường lại thực hiện một động thái tinh vi, đó là lập biên bản kẻ vẽ hiện trạng đất, chuyển chủ thể sử dụng từ tên bà Lê Thị Suốt sang tên cụ Lê Thị Nhụn 80 tuổi, không có con cái. Trong biên bản đó, bà Hòa giả mạo 5 chữ kí của 5 người hàng xóm. Rõ ràng là âm mưu toan tính vụ lợi, vi phạm pháp luật, bởi cụ Nhụn năm nay đã ngoài 80 tuổi, lại không có ai thừa kế. Khi cụ mất đi, đương nhiên việc thôn tính sẽ rất dễ dàng vì không ai có thể đứng ra kiện đòi lại đất. Mang nỗi oan ức đó, bà Suốt lặn lội tới khắp các cơ quan và chính quyền ở địa phương, nhưng tiếng kêu oan của bà vẫn bị tắc nghẹn nơi quận Kiến An.

Thật đúng là “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Nếu các sự việc trên không được giải quyết dứt điểm, tình trạng cán bộ địa phương cứ mặc sức hoành hành như vậy, thì Văn Đẩu mãi vẫn chỉ là một vùng quê nghèo không yên ả mà thôi.

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Pháp luật và đời sống

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: