Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Một đời kinh nghiệm,hơn chục năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Một đời kinh nghiệm,

hơn chục năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

Lê Tự

(Thứ Năm, 26/02/2009-9:34 AM)

Tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp, hoạt động trong ngành công an, rồi trở về làm kinh tế gia đình. Khi tuổi đã cao, cụ Hoàng Sinh lại nhận thêm “trọng trách” làm Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Không ít người bảo cụ, già rồi còn đi ôm rơm cho rặm bụng, rỗi hơi làm những việc chẳng ra tiền. Ấy nhưng khi dân đã tín nhiệm, thì phải làm vì dân chứ. Vậy là, suốt hơn 10 năm qua, cụ toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bà con trong phường trìu mến gọi lái tên cụ ra là “cụ Đẹp”.

          

Bà con nhân dân phường Đồng Xuân đã quen với cụ Hoàng Sinh quá rồi, hễ thấy cái dáng gầy trơ như que củi, tuởng như sắp bị gió thổi bay thì ai cũng cười cười: “Dạ chào cụ thanh tra, cụ lại đi giám sát việc gì thế ạ”. Nhớ hồi cụ mới được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường, nhiều người chẳng biết vai trò nhiệm vụ của cụ là gì, có người lại nghĩ, chà cụ Sinh phen này làm lớn rồi, quan thanh tra đâu phải chuyện chơi. Đến khi biết được, thanh tra nhân dân chỉ có nhiệm vụ giám sát vụ việc vi phạm trên địa bàn, rồi báo cáo với lãnh đạo phường và đề xuất cách gải quyết, thì có người buồn thay cho cụ. Khổ thân cụ, già rồi còn làm ba cái việc linh tinh, có khi lại chuốc vạ vào thân thì khổ con, khổ cháu.

Mới nhậm chức được vài hôm đã có người gặp cụ phản ánh tình hình vi phạm, có người không biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện, bày bàn ra bán nước chè, chắn hết cả ngõ đi mà không ai dám nói. Ai dám dây vào đầu gấu bây giờ, hoạ có kẻ chán sống thì mới đụng đến nó. Người đến phản ánh còn dặn kĩ, cụ nhớ đừng lộ ra là cháu báo cụ nhé, thằng ấy điên lắm, cụ là thanh tra nhân dân chắc trị được nó cho bà con nhờ.

Cụ Sinh lập tức đi kiểm tra, đúng thật, khu phố cổ chật như hũ nút, có gã trung niên râu ria lởm chởm ngồi bán nước chè chắn mất nửa cái ngõ đi. Bản lĩnh và kĩ năng của một người từng làm công an trong kháng chiến khiến cụ bình tĩnh tiếp cận đối tuợng. Hoá ra gã đàn ông kia từ quê lên Hà Nội làm thêm kiếm tiền nuôi con ăn học. Cụ làm công tác dân vận, giải thích và đề nghị anh ta chuyển ra chỗ khác, dành lối cho bà con đi lại. Hôm sau, tiếng đồn râm ran, thêu dệt đủ chuyện, cụ Sinh tài thật, công an có khác, cụ mới đi một đường võ cơ bản mà thằng cha đầu gấu đã chạy mất dép.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường, “lãnh đạo” 11 thanh tra viên ở 11 khu phố, hầu như ngày nào cũng nhận được tin báo, thôi thì đủ chuyện, từ hàng xóm xích mích, đến chuyện vợ chồng đánh cãi nhau… Nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện xây nhà không phép hoặc quá mức cho phép, cơi nới nhà khu phố cổ làm ảnh hưởng mĩ quan, gây phiền hà cho nhà hàng xóm. Giám sát vi phạm xây dựng là việc làm phức tạp nhất, những người vi phạm đều thuộc diện “rắn mặt”, thậm chí cả người đương chức là cán bộ nhà nước hẳn hoi. Khi dân phản ánh có vụ vi phạm xây dựng, nếu không giải quyết dứt điểm thì người khác sẽ làm theo. Có đối tượng cố tình xây sửa trái phép nhưng ngăn cản không cho thanh tra nhân dân đến giám sát, thậm chí mua chuộc cán bộ, khiến vụ việc trở nên phức tạp. Đối diện với những vụ việc như vậy, cụ Sinh tỏ ra rất kiên quyết, giám sát chặt chẽ, liên tục kiến nghị khiến những người có trách nhiệm phải giải quyết dứt điểm vụ việc. Hơn chục năm giữ trọng trách này, cụ Sinh chưa một lần nhân nhượng, có nhiều vụ cụ cùng các thành viên Ban hoà giải của phường đến vận động thành công ngay, không phải mất công giải toả hoặc ra quyết định này nọ, phiền hà.

Nhiều người còn nhớ, mấy năm trước đây trong một khu dân cư thuộc phố Hàng Khoai có người cố tình lấn chiếm một phần sân chung của tập thể, gây mâu thuẫn trầm trọng, thậm chí xảy ra đánh nhau. Cụ Sinh đến hoà giải, đối tượng còn quát cụ: “Ông là cái quái gì mà can dự vào việc của chúng tôi”. Cụ Sinh bình tĩnh giải thích rằng, nhiệm vụ của cụ là giám sát và hoà giải những vụ vi phạm pháp luật trong địa bàn, tránh để xảy ra những điều đáng tiếc. Bằng kĩ năng dân vận của mình, cụ Sinh đã khiến được đối tượng lấn chiếm vui vẻ trả lại khoảnh sân cho mọi nhà dùng chung. Hay như có gia đình ở phố Trần Nhật Duật xây dựng quá phép về chiều cao, lại còn chống đối, tuyên bố đã có phong bì cho “các sếp” rồi, đố các ông thanh tra làm gì được. Không nản chí, cụ Sinh đã khéo léo thuyết phục gia đình đó chấp hành pháp luật, kiên quyết đề xuất, yêu cầu chính quyền phải xử lí dứt điểm. Vụ việc đã được giải quyết, khiến bà con nhân dân rất đồng tình. Để làm tốt công việc của mình, cụ Sinh đã dành khá nhiều thời gian nghiên cứu Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, những quy chế, quy định của khu phố, của phường để có cơ sở phân tích có lý có tình với nhân dân.

Tôi gặp cụ tại nhà riêng ở phố Ô Quan Chưởng, căn hộ trong khu phố cổ tuy chật chội nhưng ấm cúng tình người. Cụ ông, cụ bà sống với nhau đã gần 50 năm, tuy kinh tế không được khá giả, nhưng các cụ chưa một lần to tiếng. Các cụ vẫn tình tứ với nhau như ngày còn son trẻ, trong tình nghĩa vợ chồng chăm sóc nhau lúc xế chiều, hai cụ vẫn trọng nhau như khách. phong cách ấy có lẽ chỉ có ở những gia đình nền nếp gia phong. Làm thế nào để điều hành một gia đình có đông con là vấn đề rất phức tạp, được cụ Sinh nghiên cứu hẳn hoi. Cụ nói: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không thể bắt buộc các con thay đổi cá tính riêng. Tuy nhiên trong gia đình phải có một cái khung chuẩn mực đủ rộng gọi là gia pháp để các con không làm điều gì vượt quá quy định. Cha mẹ phải sống gương mẫu, đó là cách tốt nhất dạy dỗ các con hằng ngày”.

Nhận thêm chức Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, cụ Sinh lại bận rộn thêm, làm việc xây dựng phong trào cũng là loại việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Trong người lúc nào cũng có sổ theo dõi số lượng người cao tuổi, ngày tháng năm sinh từng cụ, tình hình sức khoẻ, cụ nào ốm đau là tổ chức đến thăm, cân đường hộp sữa làm quà, tuy đơn sơ nhưng cái tình tuổi già với nhau thì quý hoá lắm. Những ngày lễ Tết, các cụ muốn gặp nhau đọc thơ phú, chia sẻ câu chuyện tâm tình, thế là cụ Sinh lại ghé vai cùng lo tổ chức, vui lắm, tuổi già chỉ cần các cụ sống vui sống khoẻ là con cháu sướng rồi. Nói vậy thôi chứ các cụ cũng có nhiều chuyện bàn bạc chia sẻ lắm đấy, mỗi cụ một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, đôi khi ngồi với nhau lại tìm ra cách giải quyết chuyện riêng tư.

Chúng tôi chưa nói hết câu chuyện, thì có người gọi điện báo cho cụ biết có hai gia đình đang cãi nhau vì tranh chấp chỗ ngồi bán bún ngan. Chuyện quan trọng đấy chứ. Cãi nhau trong khu dân cư là nghiêm trọng rồi. Cụ Sinh bèn cáo lỗi, vội khoác áo xuống đường làm chức trách của một người hòa giải.

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Xã hội

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: