Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Lột xác

Lột xác

Truyện ngắn của: Hoàng Linh

 

Hắn sinh ra trong một con ngõ nhỏ. Con ngõ ấy nhỏ đến mức các nhà sống chen chúc nhau, chuyện bé nhất của một gia đình cũng không lọt khỏi tai hàng xóm. Con ngõ ấy suốt ngày ngột ngạt, sặc sụa khói bếp lò và những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Con ngõ ấy rặt những mụ đàn bà cả đời chỉ biết được đúng ba việc: nội trợ, đẻ con và “buôn dưa lê”. Hắn được sinh ra từ một trong những mụ đàn bà đó. Hắn căm ghét con ngõ ấy, cuộc sống ấy. Ngay từ nhỏ, hắn đã nung nấu quyết tâm phải lột xác, phải bằng mọi giá thoát khỏi cái con ngõ sặc sụa khói bếp lò, những câu chuyện ngồi lê đôi mách, những mụ đàn bà cả đời chỉ biết đúng ba việc ấy.

Hắn lao đầu vào học, học ngày học đêm. Chỉ có học, đúng rồi chỉ có học mới mong đổi đời, mong được lột xác. Hắn học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp. Bọn con trai ghen tị với hắn, bọn con gái thì ngấm ngầm lẳng cho hắn những cái nhìn đầy thán phục, đôi khi pha chút thèm thuồng. Mặc kệ, hắn cứ học, học để mà lột xác. Hắn chẳng biết gì ngoài đời, ai làm gì, mặc, hắn chẳng quan tâm. Lên cấp ba, hắn chọn chuyên ngành sinh học vì đó là đam mê từ nhỏ của hắn. Hắn từng bỏ nhiều thời gian ngắm nghía, suy ngẫm về cuộc sống của các loài vật. Hắn đã nghe không biết chán câu chuyện về loài rắn. Người ta nói, khi rắn cái lột xác, rắn đực luôn túc trực để bảo vệ và săn mồi cho rắn cái bồi bổ. Nhưng khi rắn đực lột xác, rắn cái lập tức cắn chết rắn đực để đi tìm con đực khác mạnh khỏe hơn. Nhiều con rắn đực phải trốn vào chỗ thật kín để thực hiện công việc mang tính bắt buộc này. Quy luật tạo hóa vốn khắt khe. Hắn tự nhủ, hắn sẽ chỉ xây dựng gia đình khi nào cuộc lột xác của hắn đi đến thành công mĩ mãn.

Bốn năm đại học nhanh chóng trôi qua, hắn đỗ tốt nghiệp loại ưu. Nhiều cơ quan đến xin hắn về làm việc. Hắn chẳng dại gì mà bỏ dở con đường học vấn. Hắn quyết rồi, sẽ tiếp tục học lên cao nữa, học cao học rồi làm Tiến sĩ thì tương lai tưới sáng mới thực sự mở ra. Thời gian thấm thoắt trôi đi, đến một ngày hắn đã bảo vệ xuất sắc luận án Tiến sĩ ngành sinh học. Một viện nghiên cứu nhận hắn về làm việc.

Hắn say sưa lao vào nghiên cứu. Những công trình nghiên cứu của hắn cứ ngày càng dày thêm. Nhưng hắn không biết được một điều rằng, những công trình ấy được nghiệm thu xong rồi người ta cất béng ngay vào tủ. Ai thèm để ý đến những kết quả nghiên cứu của một tay Tiến sĩ mới ti toe bước vào đời, chưa được trải nghiệm qua thực tế kia chứ! Vậy là cuộc lột xác của hắn còn kéo dài, chưa biết đến bao giờ mới được thành công.

Hắn vẫn sống chan hòa và tốt với tất cả mọi người trong cơ quan. Hắn vô tư và thánh thiện. Trong cơ quan, ai nhờ việc gì dù lớn, dù nhỏ hắn đều giúp tận tình. Sếp cử đi đâu, làm việc gì hắn cũng đi, cũng làm mà không hề có một lời than, không hề một câu thắc mắc. Những kẻ đểu giả thì ra sức nịnh hắn để sai việc, sau đó lại cười vào mũi hắn: “Loại người ngu thế là cùng”. Người tử tế thì ái ngại thay cho hắn, nhưng không ai dám nói thẳng ra. Con người sống trên đời thật khó, muốn làm người tử tế càng khó hơn. Người tử tế thương hắn nhưng không dám nói thật, phần vì ngại đụng chạm vào cái đám đểu giả, ton hót, phần lại ngại nói ra sự thật làm cho hắn đau lòng, không cẩn thận làm cho hắn thay đổi nhân cách, lại mất đi một người tốt trên đời thì hoài của. Cũng đã có người bóng gió, nửa đùa nửa thật với hắn: “Này cậu, nhiệt tình vừa phải thôi kẻo lại rơi vào tình cảnh bị “vắt chanh bỏ vỏ” thì khốn!”. Hắn cười, một cái cười vừa ngây ngô, vừa thánh thiện: “Ồ! Nếu vậy thì em sẽ mãi mãi là chanh chứ không thèm làm vỏ.”. Thật tội cho hắn, người tử tế đành chỉ biết lắc đầu ái ngại.
Thời gian vẫn vô tình trôi đi, hắn vẫn lao vào làm việc không biết mệt mỏi và vô tư giúp đỡ mọi người. Một hôm, ông Viện trưởng nhắn gọi hắn lên phòng ông ta có việc. Bọn đểu cáng thì thầm: “Quả này con giời toi rồi. Không khéo lại bị kỉ luật, cho thôi việc như chơi, ngu thì chết là phải. Nhưng thế thì phí quá, mất một tên tích cực để mà sai vặt.”. Người tử tế lo lắng: “Chết nỗi, biết có đắc tội với sếp nào không!”.

Mọi phán đoán của bọn đểu cáng và người tử tế đều sai bét cả. Hắn vừa rón rén bước vào phòng, ông Viện trưởng đã hồ hởi chạy ra đón hắn, hồ hởi bắt tay và mời hắn ngồi. Tim hắn vẫn đập thình thịch. Ở cái Viện này, đã có mấy ai được diện kiến Viện trưởng như thế này đâu! Mà nếu có thì phần lớn là mang họa vào thân. Nhưng xem thái độ của ông Viện trưởng vừa rồi, thì có vẻ lành nhiều dữ ít… Tiếng ông Viện trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ông ta đưa cho hắn tập tài liệu dày cộp rồi chậm rãi: “Đây là dự án nâng cấp và phát triển rừng quốc gia, một dự án điểm của Nhà nước theo mô hình kết hợp bảo tồn với du lịch sinh thái. Lớn đấy, nhưng tớ muốn cậu chủ trì để khẳng định năng lực. Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ, nếu thấy đảm nhận được thì báo cho tớ biết còn làm quyết định.”. Hắn không tin vào tai mình nữa, cơ hội đến thật sự rồi, vậy là lãnh đạo tin mình mới giao cho trọng trách lớn như vậy. Không chần chừ, hắn gật đầu nhận ngay. Ông Viện trưởng mừng ra mặt: “Cậu mang dự án về nghiên cứu đi, mai sẽ có quyết định. Và từ mai cậu sẽ chính thức làm Trưởng ban dự án, có văn phòng làm việc riêng.”.

Về đến nhà, hắn không tài nào chợp mắt được. Niềm vui quá lớn, quá bất ngờ, không khí ở cái con ngõ nhỏ này càng ngột ngạt hơn. Văng vẳng tiếng ngáy của thằng cha hàng xóm, tiếng thở dài sườn sượt của con mẹ cạnh nhà, đã đến tuổi sồn sồn mà vẫn chẳng ma nào nhòm ngó đến… Bất giác, hắn cười mỉm trong đêm, hắn sắp lột xác được rồi, hắn sẽ cho cái ngõ nhỏ sặc sụa khói bếp lò và những câu chuyện ngồi lê đôi mách này vào dĩ vãng, vĩnh viễn không bao giờ còn trong tâm trí hắn nữa. Không khí ngột ngạt, tiếng ngáy của cha hàng xóm, tiếng sườn sượt của con mẹ sồn sồn khiến hắn nằm không yên. Hắn mở cửa bước ra ngoài, bình minh đã ló dạng, đỏ ối cả vừng trời phía đông.

Dự án đã được thực hiện thành công xuất sắc sau một thời gian. Đó là một khu rừng toàn những loài cây quý hiếm được trồng mới, các loài động vật có tên trong sổ đỏ được đem ở các nơi về, cho nhân giống rồi thả vào rừng. Nay mai khu rừng sẽ trở nên rậm rạp, chim muông hót véo von, các loài thú quý tung tăng chạy nhảy, hưởng điều kiện yên bình dưới những tán cây, trên những thảm cỏ… Du khách thỏa thích ngắm nhìn, đắm mình vào thế giới huyền diệu của thiên nhiên, tạo hóa. Truyền hình đưa tin rầm rộ, báo chí viết bài tường thuật, mô tả, lăng xê ầm ĩ. Hình ảnh của hắn xuất hiện liên tục trên màn ảnh nhỏ, trên các trang báo và tạp chí hồ hởi, xung mãn pha chút đắc chí. Người ta tung hô hắn lên tận mây xanh. Bọn đểu cáng xúm vào nịnh nọt, rót vào tai hắn toàn những lời có cánh. Người tử tế lại ái ngại: “Không khéo phen này cậu ấy hỏng mất thôi!”.

Hắn được thưởng một món tiền lớn, đủ mua một ngôi nhà tử tế, cưới một cô vợ xinh đẹp, trẻ trung kém hắn cả chục tuổi. Hắn đã bứt được ra khỏi cái con ngõ nhỏ sặc sụa khói bếp lò và những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Hắn không còn nhớ tới cái con ngõ ấy nữa. Hắn lao vào các cuộc tiệc tùng, say mê với những cái bắt tay, những lời tung hô có cánh.

Hắn mệt mỏi bước vào phòng làm việc, tập báo chí ngồn ngộn trên bàn. Lâu lắm rồi hắn không đọc báo, mà đọc làm gì, lại những bài viết khen ngợi dự án do hắn chủ trì, khen ngợi hắn như một người hùng trong giới khoa học, bài nào chẳng giống nhau! Bỗng hắn giật mình, mắt đăm đăm nhìn vào một tờ báo nằm lặng lẽ, cô đơn ngay dưới chân hắn. Hắn nhặt tờ báo lên, ngay trang một đăng bức ảnh khu rừng, đứa con trí tuệ của hắn, nhưng sao nó tiều tụy nhường này? Dòng tít lớn đập ngay vào mắt hắn, khiến hắn không tin vào mắt mình nữa. Hắn dụi mắt mấy lần, không còn nghi ngờ gì nữa, dòng tít đậm, rõ mồn một: “Một dự án xâm hại tiền của nhân dân”. Bài báo tố cáo, những người thực hiện dự án đã bớt xén kinh phí, bỏ túi riêng hàng chục tỉ đồng, đưa vào dự án toàn các giống cây không đảm bảo chất lượng, những con thú ốm yếu, bệnh hoạn chết dần chết mòn vì đói và vì bị bọn săn thú trộm bắt đem vào những nhà hàng đặc sản, do sự tắc trách thiếu kiểm tra của Ban quản lí dự án…

Ôi khu rừng thân yêu của hắn, niềm tự hào của hắn giờ đã chết khô, chết héo không còn lấy mảy may sự sống. Hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn bị tòa án truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Viện trưởng cũng bị liên đới trách nhiệm, bị kỉ luật phải thuyên chuyển công tác lên Bộ, làm chân Vụ phó một vụ gì đấy của Bộ.

Nằm trong tù, có thời gian suy ngẫm, hắn mới thấm thía lẽ đời. Thì ra hắn bị lừa, không phải ông Viện trưởng tin hắn, mà là do hắn thật thà nên ông ta chủ trương lợi dụng hắn để tham ô tiền của Nhà nước. Hắn đã dại, kí vào tất cả các văn bản, nên chứng cứ đã chống lại hắn, còn ông Viện trưởng lại vô can. Ngay khi hắn nhập phòng giam, người vợ trẻ đã quay lưng đi theo người khác. Hắn cay đắng, hắn vật vã đau vì sự bất nghĩa của con người, đau trước nhân tình thế thái…

Lòng đầy sẹo, tâm hồn đầy sẹo, hắn lê bước trở về con ngõ nhỏ, cái con ngõ sặc sụa khói bếp lò và những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Con ngõ ấy đã không dạy cho hắn biết, trước khi lột xác, hắn phải học cách mọc nanh vuốt, phải biết cách dùng nọc độc mà tự vệ. Đứng trước con ngõ nhỏ, lòng hắn đã quyết, hắn sẽ làm lại, sẽ lột xác lần nữa, nhưng cuộc lột xác này sẽ đầy nanh vuốt và nọc độc. Rồi đây, thiên hạ sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của một đại gia, có xuất xứ từ một con ngõ nhỏ sặc sụa khói bếp lò và những câu chuyện ngồi lê đôi mách./.

Advertisements

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Văn học

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: