Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Ghen ngược

Ghen ngược

Truyện ngắn: Hoàng Linh

 

Khốn nạn cái thân thị, hôm nay là ngày gì mà xấu đến vậy? Suốt từ sáng thị gặp toàn chuyện bực mình, rặt những chuyện chướng tai gai mắt. Ông trời cứ như không đoái thương gì đến thị. Thị bực bội, thị tủi thân, thị trách cứ từ Trời Phật cho đến các thánh thần. Thị cũng giống như bao người khác, cũng thành tâm khấn vái chứ có kém ai đâu mà thị khổ đến vậy.

Hôm nay là ngày mồng một âm lịch, thị dậy từ sớm tinh sương, lục cục chuẩn bị đồ lễ, nào vàng mã, tiền âm phủ, áo mão, cân đai, lại còn có cả hình nhân các mĩ nữ, xe hơi, nhà lầu đủ cả. Hôm qua thị còn nghe mụ bán hàng mã dỗ ngon, dỗ ngọt mua hẳn con “Camry ba chấm đời mới nhất” để đốt cho các Ngài đi kinh lí đỡ phải cưỡi ngựa, trần sao âm vậy, thị có xá gì đâu. Một đống lỉnh kỉnh, thị không thể tự mang vác được, đành gọi xe ôm chở ra đường cái bắt xe ca lên Lạng Sơn, đi lễ mấy đền chùa, nghe nói thiêng ghê lắm.

Thằng cha xe ôm được dịp “quát” thị những ba chục nghìn, để chở thị cùng đống lỉnh kỉnh đi có vài cây số. Thị cò kè, mặc cả sòi cả bọt mép mà thằng cha xe ôm vẫn không nghe. “Sáng sớm ngày ra, có đi thì đi, không đi thì thôi”. Thị nghe mà tức “lòi cả mắt”. Thị tính chửi cho thằng cha mất dạy này một trận cho hả giận. Phải ngày thường thì thị móc cả sáu đời nhà nó ra mà chửi chứ chẳng chơi. Nhưng hôm nay là ngày mồng một, thị chuẩn bị đi lễ, làm như vậy nó xái ra. Nghĩ vậy, thị đành nuốt cơn bực bội, phẩy tay ra hiệu “Thì đi, nhanh lên”.

Chưa hết bực mình với thằng cha xe ôm, gặp ngay thằng oắt con lơ xe mặt mũi nhâng nháo. Vừa nói, nó vừa đẩy thị ra, vơ lấy đống đồ lễ định nhét xuống hầm xe. “Thằng ranh con. Toàn đồ lễ của bà mà mày nhét xuống hầm xe thì để mang về tế bố mày ở nhà hả?” – bất giác thị hét lên. Thằng lơ xe phát hoảng, vội vàng lôi đống đồ lễ ra khỏi hầm xe, đem lên quẳng ngay cạnh ghế lái. “Có thế chứ!” – thị lấy làm đắc ý – “Đời là vậy đấy, ra đường mà cứ nhịn chúng nó thì chỉ có ăn cám”.

Cuối cùng thì thị cũng đến nơi. Vừa bầy lễ lên ban Thánh mẫu, quay xuống định tìm chỗ xì xụp khấn vái, thị va ngay phải hai đứa trẻ, một trai một gái đã quỳ sát bên nhau. Thằng con trai rõ thật vô duyên, đi lễ nhìn lên thì không nhìn mà cứ liếc xéo sang đứa con gái. Chúng thì thầm với nhau những gì, thị nghe rõ hết. Riêng khoản nghe lỏm, thị đạt tới đẳng cấp siêu hạng, không có gì thoát khỏi cái đôi tai lúc nào cũng vểnh lên của thị. Thằng con trai thì thầm: “Em! Mình cầu gì bây giờ?”. Đứa con gái ngúng nguẩy: “Thì cứ cầu cho mình được sống bên nhau trọn đời! Hay là anh cứ cầu cho lúc nào cũng được ôm em vào lòng đi!”. “Vậy thì em cầu đi. Anh ngại lắm…”. Thị nghe, thấy ngứa hết cả lỗ tai. “Khốn nạn, đi lễ cùng nhau thì đứa chó nào cầu mà chẳng được.” – thị hằn học nghĩ thầm. Hai đứa oắt con ấy lằng nhằng mãi vẫn chưa khấn xong. Thị cảm thấy quá bực mình, cái sự bực bội cứ cuồn cuộn lên trong ruột, đẩy lên phía trên khiến cổ họng thị đau tức. Không thể kìm nén hơn được nữa, thị lên tiếng: “Nhanh lên. Khấn gì thì khấn mẹ chúng mày đi cho người khác còn nhờ. Lằng nhằng, đùn đẩy nhau, ưỡn ẹo mãi. Sốt ruột.”. Hai đứa trẻ nhìn thị lom lom, như thể thị là vật lạ gì đó vừa từ trên trời rơi xuống.

Một ngày rồi cũng trôi qua. Thị lê những bước chân chán chường ra bến xe để về dưới xuôi, lòng thị nặng trĩu. Nỗi buồn bực khiến thị như muốn nổ tung ra. Thời buổi này nhố nhăng thật, đâu đâu cũng thấy rặt những bọn trơ trẽn, chúng ngang nhiên âu yếm, tình tự nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Văn minh, văn meo; hội nhập, hòa nhập gì gì đó, thị không rõ lắm; mạng mung, chát chít, phim ảnh, gam me… ì xèo chỉ tổ làm hỏng cả lũ trẻ, hỏng cả cái truyền thống đã ăn sâu, bén rễ trong cái đầu cổ hủ của thị. Thị uể oải bước lên xe, đặt phịch cái mông bè bè của thị xuống chiếc ghế xe lót đệm mút, khiến nó lún sâu xuống thành một cái hõm. Thị lầm bầm: “Ghế với chả gung, nhũn nhùn nhùn, ngồi đau hết cả đít.”.

Ngồi cạnh thị là một đôi trai gái ăn mặc rất hiện đại. Đứa con gái mặc một chiếc áo mỏng bó sát người, khoe những đường cong tuyệt mĩ. Cổ áo khoét rộng, làm lộ dễ đến hai phần ba đôi bầu vú tròn trịa, trắng ngần. Thị cảm thấy ngưa ngứa con ngươi mắt, nguýt dài một cái rồi lầu bầu: “Rõ dơ. Con gái con lứa ăn mặc hở hang, chẳng ra làm sao cả. Loại này chỉ béo bọn đàn ông hám gái chứ được tích sự gì”. Xe chạy được một đoạn, đứa con gái choàng tay ôm lấy cổ thằng con trai. Thỉnh thoảng hai đứa lại chu mỏ vào nhau hôn đến “choét” một cái làm thị giật mình. Rõ thật là ngứa mắt, thị quyết tâm không thèm nhìn sang hai đứa mất dạy ấy. Bụng bảo dạ là như vậy, nhưng hai mắt thị không nghe theo sự chỉ đạo từ não bộ của thị, cứ tự do liếc xéo sang mỗi khi tai thị nghe thấy tiếng kêu “choét, choét…”.

Cơn ghen mới đầu nhen nhóm, dần dần biến thành ngọn lửa thiêu đốt ruột gan thị. Ngọn lửa hờn ghen quái ác đun sôi sục lục phủ ngũ tạng của thị, biến thành hơi nống lên trên, tác động trực tiếp đến bộ máy âm thanh, làm chúng bật lên thành tiếng, phát ra không gian chật hẹp của chiếc xe ca nghe choang choang: “Thời buổi này sao mà sinh ra lắm loại trơ trẽn thế. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người mà ngang nhiên ôm ấp, hôn hít. Ngứa cả mắt, rác cả tai. Thật chẳng ra thể thống gì. Đúng là lũ vô học…”. Nói đến đây, thị bỗng thấy ngường ngượng. Thì suốt đời thị có được học hành lấy một ngày nào đâu. Thị sinh ra và lớn lên như cây cỏ, mới bé bằng cái kẹo đã cắp rổ theo mẹ ra chợ, một chữ bẻ đôi thị cũng không biết. Đi chợ buôn bán thì thị tính nhẩm theo cách truyền thống được các bà, các cô ở chợ dạy cho từ bé. Đời thị cũng chẳng dùng gì đến chữ, thư từ, sách báo mà làm quái gì, nhiêu khê, tốn thời gian. Đôi lần bình dân học vụ tuyên truyền, vận động thị đi học cho biết cái chữ. Thị “gí” vào. Đi chợ cả ngày mệt bỏ mẹ, tối ở nhà cho “mát cái lỗ trôn”, học với chả hành, vớ vẩn. Cứ như thế, thị mang cái tư tưởng cố hữu bước qua quá nửa đời người, cũng chồng, cũng con, cũng nhà xây như ai. Hai đứa trai gái ngồi bên lại lên cơn, hôn nhau choen choét, lần này thì chúng kéo dài hơn, làm thị liếc sang lác xệch cả mắt. Thị điên tiết, người như muốn nổ tung ra. Thị ước gì có đủ sức mạnh túm cổ hai đứa trơ tráo này ném xuống đường cho hả giận.

May quá, xe đã đến điểm dừng. Thị bước xuống xe, thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên ném lại một câu: “May quá, xuống xe rồi. Thoát cái cảnh chướng tai, gai mắt”. Thị ném phịch cái thân thể mệt nhọc xuống vệ cỏ. Được ngày nghỉ chợ đi lễ mà cứ như đánh vật, mệt thật. Nhưng hình ảnh hai đứa trai gái quấn quýt, tình tự trên xe cứ vẩn vương trong đầu thị. Người thị như phát sốt, gai gai, ngây ngấy. Bỗng dưng thị cảm thấy thèm, thèm được đàn ông âu yếm như đôi trai gái vừa rồi. Từ khi sinh ra, lớn lên rồi lấy chồng, mấy chục năm sống với chồng đã bao giờ thị được hưởng cái cảm giác lâng lâng thèm muốn như bây giờ đâu!

Thị mất hẳn ý thức là mình đang ở đâu, nằm xoài ra vệ cỏ, mắt lim dim tận hưởng cái cảm giác cả đời chưa có được ấy. Hình ảnh đôi trai gái vuốt ve, âu yếm nhau hiện hình trong tâm trí thị, càng lúc càng dữ dội. Nhưng sao lạ kìa, bên nữ không phải là đứa con gái mất nết mặc áo hở cổ, chòi cả hai bầu vú ra ngoài thị đã nhìn thấy trên xe, mà chính là thị ngót ba chục năm về trước. Đứa con trai mê mải vuốt ve, hôn hít khắp mặt, khắp cổ thị. Dòng suối tình trong thị sôi lên, cuồn cuộn tuôn trào. Người thị bỗng rung lên từng chặp, cảm giác gây gây khiến thị đê mê. Thị cứ để như vậy cho cảm xúc bủa vây, lan tỏa đi khắp cơ thể, thị chìm vào giấc ngủ trên thảm cỏ xanh mướt.

Kí ức tự phát đưa thị quay trở lại thời thị còn là thiếu nữ. Thị chưa lần nào có cảm giác yêu và được yêu. Ngày ấy bọn trai làng chỉ hau háu nhìn vào đôi hông nở nang của thị. Chúng kháo nhau rằng thị sẽ rất mắn, rằng thị sẽ dễ đẻ và nuôi con tốt. Bọn chúng đua nhau nhờ mai mối đến nhà hỏi thị làm vợ, đồng ý thì lấy, không đồng ý thì thôi. Chồng thị là một nông dân thuần túy, hiền lành nên bố mẹ thị ưng ngay. Thị về nhà chồng còn trinh nguyên, không hề biết mùi yêu, không thổn thức hẹn hò. Ngay đêm tân hôn, chồng thị lột trần thị ra bằng đôi bàn tay rắn chắc, thô bạo, rồi hắn đè ập lên người thị, hùng hục thực hiện cái bản năng mà trời đất đã ban sẵn cho con người. Hùng hục một chặp, hắn đổ ập xuống giường rồi ngáy như sấm, để mặc thị như nhộng nằm chềnh ềnh trên chiếc chiếu hoa còn ngai ngái mùi cói mới. Thị hoảng loạn, thị đau đớn, ê chề nhưng cam chịu, bởi thị vốn được giáo dục phải như vậy. Từ đó, cái cảm giác ghê sợ ấy cứ đeo đẳng thị suốt mấy chục năm chung sống với chồng, nhưng lí trí, truyền thống cổ hủ mách bảo thị không được làm bừa. Và, cứ thế thị cam chịu với đàn con sòn sòn chui ra đời, cũng giống bố chúng, cục mịch, thô lỗ, vũ phu. Được cái thị đẻ dễ thật, thị đẻ cứ như đùa, thoắt cái là thai nhi đã tụt ra ngoài, chứ không phải vật vã rặn đẻ như người ta. Bất giác, thị căm thù cái cuộc sống hiện tại của thị. Thị ân hận rằng đã không hành động khác đi, bứt ra mà tìm cuộc sống khác, để đến giờ ân hận thì đã muộn.

Thị bàng hoàng tỉnh giấc. Thị dụi dụi mắt, người vẫn lâng lâng. Thị đứng dậy vươn vai, phía xa xa mấy vị khách đi xe hơi gặp chỗ vắng đang tranh thủ “xả van” bên vệ đường. Thị bỗng cảm thấy lợm giọng quay mặt đi tránh cơn buồn nôn đang trực ào tới. Phía Tây, mặt trời đỏ ối đang lặn dần xuống sau dặng núi xa xa. Thị uể oải quay về, lòng nặng trĩu.

Advertisements

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Văn học

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: