Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Gà trống nuôi con

Gà trống nuôi con

Truyện ngắn của: Hoàng Linh

Nhà tôi ở phố cổ, các gia đình san sát bên nhau. Mấy ông anh họ tôi đều cảnh “gà trống nuôi con”. Những bà vợ của các ông ấy đều rũ áo bỏ đi sau khi sinh cho các ông ấy những đứa con. Từ ngày các bà vợ bỏ đi, những người đàn ông ấy bỗng trở nên cáu bẳn, xấu tính. Những đứa trẻ thì ngơ ngác như bầy chim sẻ lạc đàn. Đã vậy, bố chúng càng hay cáu giận, nhiều lúc “đá thúng đụng nia”, loạng quạng là bọn trẻ ăn đòn liền. Tiếng trẻ con khóc tức tưởi luôn thường trực xảy ra như cơm bữa. Lớp người già thì tỏ ra hằn học ra mặt: “Loại đàn bà mà bỏ con như thế á! Ngày xưa chỉ có bỏ rọ trôi sông…”.

Tôi không hẳn bằng lòng với các cụ. Mấy ông anh họ tôi vốn gia trưởng. Thời buổi này mà như vậy thì ai chịu được. Tôi vẫn cho rằng, phụ nữ bây giờ phải được tự do trong mọi sinh hoạt, tự do trong mọi mối quan hệ. Thế nhưng, chỉ cần vợ đi về muộn một chút là các ông anh họ tôi sẽ gầm lên, rồi lại sung đột, lại cãi nhau… Cứ như vậy thì các bà ấy không bỏ ra đi mới là chuyện lạ.

Thành trì tư tưởng ấy của tôi vẫn vững chắc, tưởng như không bao giờ sụp đổ và cứ đeo bám tôi suốt một thời gian dài. Cho đến khi báo chí lên tiếng, tôi được tận mắt chứng kiến những “cuộc tình chớp nhoáng trong nhà nghỉ”, những “bữa trưa” kéo dài tới tối của các cặp tình nhân, rồi đến tối ai lại về nhà nấy, thì tôi bắt đầu lo cho cái gia đình bé nhỏ của tôi. Tuy nhiên, thành trì tư tưởng của tôi vẫn kiên cường chống đỡ trước làn sóng của sự xuống cấp về đạo đức xã hội tấn công ào ạt.

Anh bạn vong niên một hôm rủ tôi đi uông rượu, thông báo: “Bọn tớ ra tòa giải quyết rồi. Tớ cũng cố giữ nhưng không được, bà ấy đã ngoại tình…”. Thấy tôi trầm ngâm, anh giở giọng bỡn cợt: “Phụ nữ bây giờ ra tòa bỏ chồng đông như chảy hội, vui ra phết cậu ạ!”. Câu đùa của anh không làm cho tôi bớt buồn chút nào, chén rượu uống vào đắng nghét, đấm vào cổ họng tôi đau tức. Tôi bắt đầu lo đến lượt mình.

Thế rồi tôi cũng đến lượt thật. Tôi không phải chịu cảnh “gà trông nuôi con”, “gà mái” của tôi khi đến với tôi đã có “gà con”, nàng đem đến để nương náu, cộng đồng cùng tôi để nuôi dạy. Vì thế, khi nàng rũ áo, “gà con” cũng được đem theo mẹ. Tôi chợt nhớ, có nhà văn trong một diễn đàn đã nói rằng: “Văn hóa Việt Nam bây giờ như “con điếm”, bất cứ cái gì ngoại lai cho vào cũng được, miễn là có nhiều đô la”. Nhiều bài báo cũng lên tiếng phê phán về tình trạng văn hóa lai căng đang phổ biến ồ ạt trong xã hội ta. Riêng tôi cho rằng, giao thoa văn hóa là điều tất yếu, nhưng khi tiếp nhận làn sóng văn hóa ngoại lai, thì người ta quên mất rằng: ta là người Á Đông, vẫn phải duy trì nét văn hóa đậm nét của Á Đông. Vì quên, nên người ta đã lao theo lối sống buông thả mà không biết, đến khi quay nhìn lại thì đã quá muộn rồi.

Advertisements

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Văn học

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: