Nhabaond's Blog

Just another WordPress.com weblog

Thanh Hóa: Nghề biển nặng lòng trong cơn bão giá

Thanh Hóa: Nghề biển nặng lòng trong cơn bão giá

Phóng sự: Hoàng Kim – Đinh Ngọc

(Thứ Ba, 24/02/2009-8:34 AM)

Cách đây mấy năm, trong Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, về mục tiêu phát triển nghề biển được đưa ra rất hoành tráng. Theo đó, đến năm 2010, tổng giá trị sản xuất đạt 1.082,99 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,03%/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 65 triệu USD, giải quyết việc làm cho 55 nghìn lao động. Song, hiện nay ngư dân Thanh Hóa đang rơi vào tình trạng khó khăn do giá các mặt hàng đều tăng, trong khi giá cá biển lại giảm một nửa.

Thanh Hóa có hơn 100 km bờ biển, với 6 huyện, thị có nghề đánh cá là Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Sầm Sơn. Theo thống kê của ngành thủy sản, hiện nay toàn tỉnh có khoảng hơn 70 nghìn ngư dân, với hơn 15 nghìn phương tiện khai thác nghề biển, có vị trí quan trọng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Song, năm 2008 vừa qua, trong khi giá các mặt hàng đều tăng, thì ngư dân lại thất thu do giá các loại cá nổi như cá nục, cá lầm… giảm một nửa. Nguyên do vì cá nổi ngư dân đánh được có trọng lượng nhỏ hơn mọi năm. Vậy điều gì đã khiến cho cá nổi giảm trọng lượng đến mức chóng mặt, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của ngư dân như vậy?

Chúng tôi đến gặp ông Phạm Văn Phúc ở thôn Toàn Thắng, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn vào lúc mấy bố con ông vừa đi biển về. Nét mặt không mấy vui, ông cho biết: Gia đình ông có hai chiếc tàu đánh bắt xa bờ, mấy năm trước đi biển cũng có thu nhập, nhưng vẫn chưa lấy lại được vốn đầu tư. Năm 2007, đôi tàu của ông khai thác được 350 tấn cá, thu được 2 tỉ đồng, trừ chi phí còn lãi 1 tỉ đồng. Tiền lãi được chia theo tỉ lệ 50/50 cho chủ tàu và người lao động. Do đó, ông Phúc được hưởng 500 triệu đồng, còn 30 ngư dân trên 2 con tàu có thu nhập bình quân 17.500.000 đồng/người. Năm 2008, sản lượng cá đánh bắt được không thua kém so với năm 2007. Tuy nhiên, do cá quá nhỏ nên giá bán chỉ được 3.000đ/kg, tổng thu chỉ được có 1 tỉ đồng, không có lãi. Trong khi đó, giá cá của năm 2007 là 6.000đ/kg. Thêm nữa, vào cữ tháng 9 đến tháng 11-2007, cứ 15 đến 17 con cá nục thì được 1kg, nhưng năm 2008 phải 25 đến 30 con mới được 1kg! Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề biển, ông Phúc giải thích hiện tượng đó là do cá không có đủ thức ăn. Ví như năm 2007, mổ cá nục ra, cứ 10 con thì 9 con trong bụng có “căm căm” (một loại sinh vật phù du, nguồn thức ăn chính cho cá nổi). Ngược lại, năm 2008 thì cứ 10 con cá chỉ 1 con trong bụng có thức ăn.

Thủ phạm chính khiến cá nổi thiếu thức ăn, theo các ngư dân là vì môi trường biển bị hủy hoại do nạn đánh cá bừa bãi bằng chất nổ và kích điện… Việc làm này đã khiến cho các sinh vật phù du không còn “đất sống”, cá nổi thiếu thức ăn ngày càng gầy mòn. Tuy các ngành Kiểm ngư, Biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền các cấp nhiều lần ra quân ngăn chặn, nhưng xem ra các biện pháp vẫn không đạt hiệu quả.

Một nguyên nhân nữa cũng được ngư dân đề cập đến, đó là do đợt rét chưa từng có trong vòng 40 năm qua, vào cữ tháng giêng âm lịch (tháng 2-2008), đúng vào dịp cá nổi chửa đẻ. Khá nhiều cá mẹ, trứng cá, cá mới sinh bị chết, còn lại đều chậm lớn. Ngư dân hi vọng rằng, thiên nhiên sẽ điều chỉnh, giúp cá nổi lấy lại “phong độ”. Nhưng vẫn còn đó tình trạng khai thác thủy sản có tính hủy diệt. Cá, tôm còn chết nổi, chết chìm, huống hồ sinh vật phù du vốn rất mỏng manh yếu ớt? Chúng bị hủy diệt bởi chất nổ, xung điện, sức ép; bị ngăn cản tiếp xúc với ô-xi do váng dầu của các con tàu. Còn phải kể đến các con sông như: sông Nhuệ, sông Đáy của đồng bằng Bắc Bộ mang ô nhiễm của hóa chất, chất thải công nghiệp độc hại từ các nhà máy thải ra biển… chưa được khắc phục triệt để.

Nếu sự suy giảm nguồn lợi thủy sản vẫn tiếp tục kéo dài, thiếu các biện pháp khắc phục tích cực, đồng bộ, thì đó thật sự là một nguy cơ đối với ngư dân. Cụ thể như xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), nghề biển chiếm 75% tổng thu nhập của toàn xã. Trong đó, nghề đánh cá nổi bằng lưới vây là nghề truyền thống đã và đang được cải tiến theo hướng hiện đại, cho năng suất cao. Theo ông Phạm Gia Long, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến, xã có 251 con tàu (187 tàu đánh bắt xa bờ) với hơn 2.500 lao động trực tiếp, 1.500 lao động làm dịch vụ hậu cần và chế biến, xuất khẩu hải sản. Nếu tính cả số khẩu ăn theo thì tổng số khoảng 10.000 người. Vậy ngành tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa, các nhà khoa học và bản thân ngư dân cần có ngay những hành động thiết thực, để tránh hậu quả biển không còn đủ nguồn nuôi sống ngư dân.

Hầm đi bộ, dở ơi là dở!

Lê Hòa

(Thứ Ba, 17/03/2009-8:23 AM)

Hà Nội, Thủ đô với mật độ giao thông dày đặc, nên việc xây dựng hầm dành cho người đi bộ rất thiết thực và là nét văn minh của đô thị hiện đại. Vì vậy, Nhà nước đã và đang đầu tư rất nhiều tiền của, công sức để xây dựng những hầm đi bộ khang trang. Nhưng tiếc thay, hiện những đường hầm này đang bị xâm hại, sử dụng ngược lại với mục đích thực của nó.

Trên địa bàn nội thành Hà Nội hiện đã có khoảng gần chục hầm đi bộ được xây dựng tại những trục đường lớn, có nhiều làn đường với mật độ giao thông dày đặc như đường Giải phóng, Ngã Tư Sở, đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến… Hầm đi bộ tạo nên sự liên hoàn, xuyên suốt và đồng bộ cho hạ tầng giao thông của một đô thị hiện đại. Những hầm được sử dụng đúng mục đích và có trách nhiệm quản lí tốt đã đem lại rất nhiều lợi ích, điển hình như hầm đi bộ Ngã Tư Sở, có hệ thồng đèn chiếu sáng, sạch sẽ, không gian thiết kế rộng, thoáng mát, là một trong những đường hầm tốt nhất của Hà Nội hiện nay. Hằng ngày luôn có công nhân quét dọn, lau chùi…? Cửa hầm cũng như trong hầm có những bảng chỉ dẫn cho người đi bộ hướng, lối đi lên các mặt đường Nguyễn Trãi hay Tây Sơn… Với cơ sở hạ tầng như vậy, người đi bộ qua những đường hầm này đều có cảm giác thoải mái, an toàn, góp phần tránh ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một số hầm đi bộ được sử dụng đúng mục đích, còn lại là bỏ không, chưa xây dựng xong hoặc được sử dụng vì mục đích khác. Có những hầm xuống cấp trầm trọng trong khi chưa được đưa vào sử dụng, có những hầm không hiểu vì lí do gì đã bị khóa trái cửa như ở đường Phạm Hùng. Có những hầm đi bộ vẫn có người sử dụng nhưng không được làm vệ sinh. Các bức tường ở cửa hầm, trong hầm ố vàng, rạn nứt, nhiều chỗ còn bị vẽ những hình thù nguệch ngoạc, man rợ, các loại chữ to nhỏ đủ màu sắc, rồi in hình quảng cáo, dán tờ rơi, để lại những vết ẩm mốc, dán xé nhằng nhịt, trông nhếc nhác, bẩn thỉu. Có người lợi dụng bóng mát của mái che cửa hầm để bán hàng nước, hàng ăn sáng… Những điều này làm cho người muốn đi qua đường hầm cảm thấy không yên tâm. Một số đường hầm trở thành nơi “an cư” cho người lang thang, hoặc được một số người đi đường lấy làm nơi tiểu tiện… Nguyễn Thị Mai Lan (SV trường KHXH và NV) trọ tại Mỹ Đình thường xuyên phải đi bộ qua hầm để đón xe buýt cho biết: “Ngày nào em cũng thấy mọi người vứt rác bừa bãi, đi vệ sinh tự do mà không thấy ai ra xử lí cả, mỗi khi trời nắng nóng, tại đây bốc ra một mùi khai khẳm, hôi thối, rất khó chịu…”. Hầm đi bộ nằm trên tuyến đường Phạm Hùng đang trong tình trạng như vậy. Điều đau lòng nhất là, khi hầm đi bộ lại trở thành “thiên đường lí tưởng” cho tệ nạn mại dâm, tiêm chích ma túy, cờ bạc… mặc sức hoành hành.

Thiết nghĩ, cần phải có biện pháp tích cực từ phía các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm, triệt để những tồn tại trên. Đồng thời, mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức, để những hầm đi bộ được sử dụng đúng mục đích.

Advertisements

Tháng Một 27, 2010 - Posted by | Xã hội

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: